Góc Đường Thi :
Ứng Chiếu Phú Đắc TRỪ DẠ
SỬ THANH 史青, thi nhân đời Đường, người đất Linh Lăng, thông minh dĩnh ngộ. Đầu những năm Khai Nguyên (713-741) ông đã dâng thơ lên vua Đường Huyền Tông nói rằng mình trong vòng 5 bước có thể làm được một bài thơ. Đêm ba mươi Tết nhà vua đã ra đề cho ông làm bài thơ nói về đêm "Trừ Tịch", rồi "Thượng Ngươn" và "Trúc Hỏa Long"... Ông đều ứng khẩu thành thơ trong vòng 5 bước. Đường Huyền Tông hết sức tán thưởng, khen ông có tài làm thơ mẫn tiệp còn hơn cả Tào Tử Kiện (Tào Thực) đời Hán đã 7 bước thành thơ, nên phong ông làm Tả Giám Môn Vệ Tướng Quân. Sau đây là bài thơ "Ứng Chiếu Phú Đắc TRỪ DẠ 應詔賦得除夜", có nghĩa "Phụng chiếu để làm bài thơ đêm Giao Thừa".
應詔賦得除夜 ỨNG CHIẾU PHÚ ĐẮC TRỪ DẠ
今歲今宵盡, Kim tuế kim tiêu tận,
明年明日催。 Minh niên minh nhật thôi.
寒隨一夜去, Hàn tùy nhất dạ khứ,
春逐五更來。 Xuân trục ngũ canh lai.
氣色空中改, Khí sắc không trung cải,
容顏暗裏回。 Dung nhan ám lý hồi.
風光人不覺, Phong quang nhân bất giác,
已著後園梅。 Dĩ chước hậu viên môi (mai) !
史青 Sử Thanh
* Chú thích :
- Ứng Chiếu 應詔 : là Hưởng ứng tuân theo Chiếu chỉ của nhà vua để làm việc gì đó.
- Phú Đắc 賦得 : là từ theo khuôn phép của trường thi đưa ra ngày xưa, tất cả những thí sinh làm thơ đều phải thêm hai chữ PHÚ ĐẮC vào trước đề mục do nhà vua hay quan chủ khảo ra đề.
- Trừ Dạ 除夜 : là Đêm Giao thừa.
- Trục 逐 : là Đuổi theo sau.
* Nghĩa bài thơ :
Thời gian của năm nay sẽ chấm dứt trong đêm nay. Ngày mai sẽ là ngày của năm mới mất rồi. Cái giá rét của mùa đông sẽ đi mất trong môt đêm này, và mùa xuân sẽ theo tiếng trống điểm canh năm mà ngự đến. Khí hậu thời tiết đã thay đổi trong không gian và bộ mặt dung nhan của vạn vật cũng đổi mới trở lại. Con người chưa cảm nhận được cái phong quang hơi hám của mùa xuân, chứ cành mai sau vườn nhà thì đã bắt đầu trổ nụ rồi !
Qủa là thâm trầm tế nhị và thi vị biết bao ! Đất trời đổi mới, thời tiết chuyển hóa để vào xuân rất âm thầm nhưng tuần tự, tích cực nhưng thong thả, phải tinh ý lắm mới cảm nhận được nàng xuân đang dần dần hiện diện sau đêm giao thừa để vạn vật lại hồi sinh sau những ngày đông tàn giá lạnh...
* Diễn Nôm :
Phụng Chiếu Làm Thơ Đêm GIAO THỪA
Năm tàn đêm nay tận,
Mai sớm đã sang năm.
Cái lạnh theo đêm mất,
Nàng xuân theo canh sang.
Khí trời đang thay đổi,
Vạn vật cũng tân trang.
Ánh xuân người chưa cảm,
Vườn sau mai nụ vàng !
Lục Bát :
Năm tàn tháng lụn đêm nay,
Ngày mai năm mới lại thay mất rồi.
Lạnh theo đêm vút ngàn khơi,
Nàng xuân ngự đến từng hồi trống canh.
Bầu trời khí sắc chuyển nhanh,
Đổi thay bộ mặt cây cành cỏ hoa.
Ánh xuân người chửa thiết tha,
Sau vườn mai đã nụ hoa nhú cành.
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm
Bài thơ tuy nói là phụng chiếu mà làm, nhưng Sử Thanh đã làm thơ với sự cảm xúc chân thành, lời lẽ thực tế, chất phác nên dễ đánh động lòng người. Trong vòng năm bước chân mà làm nên một bài thơ có cấu tứ chặc chẽ, thi vị và rất nên thơ với sự chuyển hóa của đất trời, của mùa xuân đang âm thầm hiện diện chỉ trong một đêm trừ tịch ngắn ngủi với năm canh...
Hẹn bài viết tới !
杜紹德
ĐỖ CHIÊU ĐỨC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét