Tranh Nguyễn Trọng Khôi
TA VÀ BẠN MỘT CHIỀU QUÁN GIÓ
Ta với ngươi một chiều quán gió
Rượu phong trần ly chén ngã nghiêng
Áo đường xa vướng màu bụi đỏ
Uống không say thế mới buồn phiền
Đôi mắt tỉnh làm sao khóc được
Gõ mặt bàn hát khúc mồ côi
Nghe ray rức như hồn đất nước
Từ biển Đông sóng vỗ tơi bời
Ngươi với ta hai thằng tri kỷ
Không ươn hèn, chẳng sợ vu vơ
Ngồi úp mặt ôm buồn kẻ sĩ
Đợi qua sông ngại sóng vỗ bờ
Ly rượu đắng tê môi, xé lưỡi
Tội nghiệp ngươi cũng tội nghiệp ta
Ngửa cổ uống lòng buồn rười rượi
Đất nước như hình bóng quê nhà
Quê nhà đó đầu sông cuối biển
Đảo trùng khơi cũng dáng mẹ hiền
Kẻ cướp đất manh tâm lấn chiếm
Dầy xéo lên cương thổ thiêng liêng
Ta với ngươi hai thằng lơ láo
Mượn con đường trước mặt ngóng theo
Thương đất nước những mùa giông bão
Trút tai ương nặng trĩu quê nghèo.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét