ÁO CŨ
Rồi có ai qua đường cúc cũ
Một hôm thấy bướm lượn hoa hờ
Bỗng sáng bừng lên mỗi câu thơ
Tay che bão ta về hiên vắng
Ngồi nhặt lên mỗi cánh dư hương
Chùm nguyệt quế trắng ngần trong nắng
Mùi tóc ai đọng lại nhớ thương
Mỗi sợi tóc nghiêng về dâu biển
Em quay lưng bước vội qua cầu
Từng con sóng cuốn trôi lời hẹn
Ta bãi bờ trắng với ngàn lau
Trái tim lẻ liêu xiêu gió cuốn
Cạn kiệt dần sợi máu tin yêu
Còn mỗi xác thân gầy ảo tưởng
Đành bơ vơ trước vạt nắng chiều
Thôi áo cũ vai nghiêng trời rộng
Ta mồ côi góc nhỏ quê nhà
Nên bão rớt khua đầy khoảng trống
Ta một mình ấm lạnh tay ta
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng 3-9-2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét