CÂU HÁT SÀI GÒN
Cho anh nhìn rõ bóng ngày vừa lên
Hãy thắp giùm thêm tiếng em
Để nghe năm mới hát trên Sài Gòn
Từ ngày bỏ nước lìa non
Em qua đây hát Sài Gòn mưa bay
Ước chi gặp buổi rượu cay
Em hóa thành ngọc gối tay Sài Gòn
Em ngồi đầu ngọn Sài Gòn
Tay che đài các làm mòn mắt anh
Từ trong khúc hát xuân xanh
Tiếng em đổ xuống long lanh Sài Gòn
Áo về như một vết son
Phất phơ ngoài phố hoàng hôn đỏ trời
Câu ca đỏng đảnh ra đời
Long lanh trổ thắm bờ môi Sài Gòn
Trời ơi con mắt biết bay
Tóc huyền thanh thả dưới ngày lênh đênh
Khi bồng giọng hát em lên
Nghe cây đờn nguyệt gọi tên Sài Gòn
Đẹp như ai khắc nên châu
Bài thơ anh cũng chạm câu xuân thì
Lời xưa thấm thía lạ kỳ
Thương ai thương cả đường đi Sài Gòn
Bữa ngồi bờ giậu có nghe
Giọng ai loáng thoáng ngọn tre la ngà
Vịn cành thanh trúc ngó qua
Thấy đôi môi ửng khúc ca Sài Gòn
Cái bờ môi ấy ơi xinh
Những bài ca nối nhau tình tự bay
Có trời mới biết anh đây
Nuốt nhằm giọng ngải ngất ngây Sài Gòn
Cánh biêng biếc nở sen ơi
Hương ca tản mạn xuống đời thơ anh
Diễm tình cái ngó xuân xanh
Lả lơi trước ngọn long lanh Sài Gòn
Vớt điều kỳ diệu lên coi
Thấy em và chiếc thuyền trôi bềnh bồng
Thấy lời tan giữa mênh mông
Thấy câu hát nuối ngậm trong Sài Gòn
Con mắt buồn xít buồn xo
Nỗi lòng chở hết con đò vắng đưa
Bến đò mù mấy cây mưa
Trôi đi lai láng người xưa Sài Gòn
Cây đàn anh có bốn dây
Dây son sắt đợi dây quay quắt chờ
Em ơi đứt ruột dây tơ
Dây thương nhớ gọi hù hơ Sài Gòn
Giọng ai cất giữa đầu hồi
Cho tai qua mượn xong rồi trả cho
Thôi đừng lưỡng lự so đo
Kẻo mang tiếng để ốm o Sài Gòn
Đất đâu mà sẵn như trời
Để người áo đỏ tới ngồi sân anh
Còn treo khúc hát trên cành
Ghẹo cho gió thổi lanh canh Sài Gòn
Ánh trăng ai nạm giữa trời
Tròn như mười sáu em ngồi long lanh
Ngón đàn nhún nhảy điệu nhanh
Tài hoa năm trước vẫn xanh Sài Gòn
Nằm nghe trời đổ cơn buồn
Mưa ngoài trắng xóa mưa luồn vô đây
Tự dưng nỗi nhớ dâng đầy
Giọng em khẽ chạm ngón tay Sài Gòn
Lao xao rụng xuống đường đi
Rụng trên bàn ghế li ti nắng chiều
Quán đời mái dột cột xiêu
Hồn tôi ẩm mốc lại thiu Sài Gòn
Ôm đàn ngồi cạnh liên hoa
Cánh biêng biếc nở giữa sa mù đời
Giọng hát người tiếng đàn tôi
Nương theo chiều khúc buồn trôi Sài Gòn
Sau âm nhạc là tiếng kinh
Cái câu hương tụng in hình thoảng hương
Giữa nhịp sống của đời thường
Có những khoảng lặng dễ thương Sài Gòn
Chẳng cầm được tiếng hát ai
Thả bay như thể một mai không về
Đời trôi quên lững câu thề
Riêng tôi tàn kiếp còn mê Sài Gòn.
Đêm tôi ngồi với hao mòn
Cái câu thương nhớ Sài Gòn trôi đi.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét