HOÀNG HÔN 1 - 2
1.
Người về tìm mái nhà xưa
Tìm hình bóng cũ…gió đưa phiêu bồng
Tìm trong sợi nắng hừng đông
Tinh khôi, ấm áp, rực hồng tươi xinh
Nhớ nhiều những sáng bình minh
Líu lo chim hót, thanh bình làng quê…
Nhớ sao những buổi trưa hè
Lời ru lẫn với tiếng ve ngọt ngòn
Lời ru thấm đậm lòng con
Khắc sâu trong dạ, sắt son vô vàn
Mẹ ơi, cuộc sống cơ hàn
Mà tình mẫu tử ngập tràn mênh mông…
Ráng chiều thả vạt nắng trong
Đò xuôi, xuôi mãi theo dòng tịch liêu
Sắc màu nắng ngã tím chiều
Hoàng hôn rơi nhẹ, cánh diều chung chiêng
Người về lưng tựa chiều nghiêng
Ngắm nhìn quê cũ bình yên một mình
Người quê mộc mạc, chân tình
Đói no đùm bọc, hết mình thiết tha…
2.
Quê hương có Mẹ. có Cha
Quê hương có nỗi nhớ nhà đinh ninh
Bâng khuâng nỗi nhớ vô hình
Cứ ray rứt mãi một mình chông chênh
Buồn lòng nhớ nhớ, quên quên
Thèm nghe khế rụng bên thềm rêu phong
Trải lòng nhớ nhớ mong mong
Ngọn tre treo mảnh trăng trong trên trời…
Dù không tính lãi, tính lời
Nhưng tôi mắc nợ một đời với quê
Vướng neo lời hẹn câu thề
Còn nghe tiếng gọi bùa mê ngày ngày
Trăng nghiêng xuống đọt tre gầy
Mái tranh quyện khói, đong đầy lời ru…
Mẹ giờ đã hóa… Thiên thu
Lời ru xưa cũ hình như cỗi già
Mẹ đi về phía… Trời xa
Lời ru còn thấm đậm đà trong con
Con giờ tuổi đã hoàng hôn
Tóc xanh đã bạc… vẫn còn lời ru…
Nha Trang, tháng 9. 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét