MÊNH MÔNG ĐỒNG CHIỀU
Sương lam giăng dải lụa mềm
Đi qua nỗi nhớ chao nghiêng cánh cò
Nghe hương lúa chín hẹn hò lời ru.
Cánh đồng thơm gió mùa thu
Heo may chẻ ngọn ngọt lừ khói cơm
Chân trần đau gốc rạ rơm
Biết em còn thấy chiều hôm thì thầm.
Một thời hoài niệm xa xăm
Ước ao trở lại một lần thương yêu
Mùi làng còn giữ chắt chiu
Đất khô bờ bãi liêu xiêu bạc lòng.
Ta về đứng giữa mênh mông
Đồng chiều bát ngát buồn không thấy người
Bồng bềnh mây – Lững lờ trôi
Phải đâu tóc trắng mẹ tôi cuối trời.
Sáo diều vang vọng à ơi
Vàng bông trĩu hạt ngậm lời ca dao
Chợt quên tóc đã ngả màu
Mùa xưa vơi nỗi dạt dào nhớ quê.
NGUYỄN AN BÌNH
24/07/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét