RÓC RÁCH
Anh ra đi tuyệt không hò không hẹn
Đã lâu rồi biền biệt chốn xa xăm
Em mòn mõi đến gan bào ruột thắt
Những ôm lòng hoài vọng mấy mươi năm
Anh xa quê biết bao mùa mưa nắng
Miệt mài đi quên hết cả đường quê
Em xây nón dạ sầu bi bát ngát
Hoàng thành xưa móm mém đợi ai về
Đò lên Huế đò chèo anh xa Huế
Xa sông quê xa luôn cả bờ em
Trách anh bạc em như dao sút ngạc
Bỏ buồn len cho đèn nọ lu lem
Thương con đò Thừa Phủ nằm im bóng
Co ro từng miếng ván mục hôi phai
Đưa anh đi hai mái chèo chèo thốc
Điệu Nam Ai biếng tiếng cũng thở dài
Cầu Tràng Tiền xui duyên chưa kịp bén
Anh xa rồi em quyến luyến cơn mơ
Tà áo trắng dài bay hương Đồng Khánh
Cũng mịt mờ trong sương lạnh bơ ngơ
Nước sông Hương chừ vẫn trôi róc rách
Núi Ngự Bình gió vẫn lách cách bay
Em rón rén dựa lưng vào Đại Nội
Nghe Huế buồn róc rách tiếng trôi ngày.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét