BÃO QUÊ TÔI
Bão quê tôi vẫn thổi tới từ biểnNhững dự báo như sóng ào lên giận dữKhông ai biết trước được cơn cuồng nộ của thiên nhiênNgười vợ vẫn ẵm con nhìn qua mắt bãoTrông về hướng con tàu đánh cá chơi vơi đâu đóNôn nóng đợi chồngNhững làng chài nhỏ nhoiĐâu khác mảnh lưới phơi trong lũMưa trắng mái nhà ngu ngơ không còn aiTất cả chìm sâu dưới nướcTơi tả một bầu trờiNghiêng theo những vai cầu dập duềnh trôi khuất bóngThứ quy luật khắc nghiệt được làm bằng thời tiếtBức tranh chẳng họa sĩ nào muốn vẽ raCứ đến hẹn lại quay về tái hiện gam màu buồn từ biểnThành phố xám lạnh không mặt trờiTình yêu ẩm ướtNhững con đường cây gãy đổ chênh vênhBão quê tôi vẫn thổi tới từ biểnMảnh vỡ con tàu còn tanh nồng xác cáNgười cha không trở về ôm con trong vòng tay lộng gióNgực tươm mùi mồ hôi muối mặnBà mẹ già trùm khănGiấu gương mặt nhăn nheo chảy xuống hai hàng nước mắtQuê hương tôi chạy dài theo chân biểnSan sát những làng chàiMưa nắng hai mùa giờ có thêm mùa bão lũĐến hẹn lại quay về theo những bản tin dự báoThêm ánh mắt đợi chồng, mẹ ngóng mong conNhững mái nhà sập dựng lên chờ cơn bão mớiBão quê tôi vẫn thổi tới từ biểnSáng nay mưa trắng những góc đườngEm bên kia đầu dầu dây, giọng lạc đi trong vùng gió xoáyMái tóc ẩm ướt không có thời gian hong khôĐôi mắt tôi cháy bỏng ngọn đèn soi qua giông bãoBàn tay vẫy ấm bầu trời rét cóngThành đốm lửa hơ em ngày giá băng.TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét