BÀI KHI XA HUẾ
theo o đã mấy mùa rồi
o đi trước đàng sau tôi dọc đường
tà áo ơi thơm trầm hương
theo o chưa thốt nửa lời
mồ hôi lưng áo bồi hồi trái tim
buổi tan trường tôi mê tìm
áo o trắng quá ẩn chìm phôi pha
theo o thành nội về nhà
tôi con chim khách ngang qua có lần
chiều xa rơi mảnh hoàng hôn
tơ vàng tan vỡ nhuộm hồn diễm xưa
theo o theo biết là thừa
nghe đau phiến đá sớm trưa phơi sầu
guốc dòn nhịp gõ về đâu
tôi nghe xa đó mấy câu hò tàn
theo o tôi đứng ngỡ ngàng
ngó ra sông rộng muộn màng thuyền trôi
o qua sông mây ngàn trôi
tràng tiền bao độ hương người còn nguyên
PHẠM QUANG TRUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét