ĐÀ LẠT TA VÀ EM
Ta đâu khác một làn sương mỏng
Rớt trên ngàn lá chết sang em
Cắm vào mưa làm dấu đi tìm
Với Đà Lạt vừa quen vừa lạ
Ta trở về sao nặng bước chân
Trời sương lạnh hay tim buốt giá
Mi-mo-sa vàng cánh ngập ngừng
Con dốc mỏi cuối đường Võ Tánh
Như dài hơn từ lúc em xa
Vẫn còn đó một màu sương trắng
Chỉ người đi không trở lại nhà
Hai mươi năm đủ thành dâu biển
Hơn nửa đời mỏi mắt trông nhau
Mỗi mùa xuân mịt mờ cánh én
Ta còn đây nguyên vẹn tình sầu
Tháng mười hai lại về vô thức
Ta và em mỗi phía trời nào
Để thương nhớ làm rưng khoé mắt
Mơ một lần gặp giữa chiêm bao
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét