ĐẤT NGHÈO
1.
Đường về xa lắm người ơi
Quê hương hai tiếng gọi mời trong anh…
Cổng làng đã phủ rêu xanh
Đón người ngày ấy đã thành… Người xưa
Sông dài biết mấy đò đưa
Thương đời Cha Mẹ nắng mưa dãi dầu
Sông xưa giờ đã bắc cầu
Bâng khuâng nhung nhớ một câu gọi đò
Đất cằn sỏi đá âu lo
Gom tùng hạt thóc đắn đo vụ mùa
Bến sông sóng vỗ gió đùa
Lời ru Đất Mẹ sớm trưa nặng tình
Chợ quê họp cạnh sân đình
Quà quê thấm đậm nghĩa tình chân quê
Trăm năm một cõi đi về
Người trăm năm vẫn bộn bề truân chuyên…
2.
Bến quê còn đợi con thuyền
Đưa người viễn khách về miền lãng quên
Lời ru sóng nước mông mênh
Dòng đời chảy mãi, tuổi tên quên rồi
Đường xưa lạnh dấu chân người
Chờ ai viễn xứ, chân trời về quê…
Gia đình là mái chở che
Đông về rét buốt, trưa hè tỏa hương
Gia đình là bến yêu thương
Chờ người xa xứ, muôn phương, nghìn trùng
Mẹ - Cha dạy nghĩa Hiếu – Trung
Gia đình là gốc thủy chung mãi còn
Đất nghèo trọn nghĩa sắt son
Thật thà, chất phát, vuông tròn trước sau
Tình người, tình đất đậm sâu
Quê hương làng xóm một màu thân thương…
Nha Trang, tháng 10. 2025
LÊ KIM THƯỢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét