TRÊN LỐI THU PHAI
Có mùa thu vàng phai
trên lối cũ em về
như dấu lặng của bài tình ca dang dở
Gió thu nhẹ nhàng
mà như lòng ai trăn trở
nhìn những chiếc lá vàng xác xơ
nghiêng nghiêng cuốn theo chiều gió
mong manh chạm vào vết thương ký ức...
thời gian
Ta cúi xuống nâng niu chiếc lá
ép vào trang kỷ niệm...
như níu giữ lại những yêu thương
đã từng một thuở yên vui, hạnh phúc
Mùa đã qua đi
và em - cũng thế
chiều nay còn lại mình ta
lặng lẽ tiễn thu qua
chợt lòng khô như phiến lá
nghe hoàng hôn rơi chạm buốt con tim.
Jos NHẬT QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét