NHỮNG NGÀY MƯA BÃO
Đâu phải là bão lòng
Sao lòng người từng hồi dậy sóng
Mẹ ta một đời vai nặng
Gieo neo gánh gồng em thơ chạy lũ
Bão chồng bão, mưa chồng mưa
Giấc mơ yên bình nặng hạt
Gió lốc đi qua mái nhà
Ầm ào gieo tiếng oán
Nghe nỗi buồn quặn thắt
Đất đai nghẻn mạch tự nơi nào
Ta ấp tay vào ngực
Tự hỏi bao giờ máu chảy về tim?
NGUYỄN AN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét