Tiemly Kha
12:31, Th 2, 3 thg 12 (2 ngày trước)
tới tôi
LỠ LÀNG
Hat mưa rào rớt xuống
Làm mát cả vườn hoa
Giọt tình em rớt xuống
Làm nhói trái tim ta!
Sao nói lời giã biệt,
Mà ta còn trong mê!
Đò em rời xa bến,
Buồn ta ngập lối về!
Quàn cà phê ngày ấy,
Còn đó dáng em gầy.
Hương cà phê nhỏ giọt,
Hay tóc dài em bay?
Mình không tròn chữ nợ,
Mà cũng lỡ làng duyên
Ta xin làm giọt nắng
Tô hồng đôi má em!
Dù đã lỡ làng duyên
Và không tròn chữ nợ.
Gánh tình em, ta nhớ,
Cả một đời truân chuyên!
RU TÌNH
Gió gào ngoài cửa sổ
Cuốn lớp lớp mưa bay
Cà phê từng giọt nhỏ
Đếm buồn trên ngón tay!
Lần đầu tiên gặp gỡ,
Như tiền kiếp đi về
Hoa môi em rạng rỡ,
Ta lạc vùng say mê.
Giờ em bên kia sông
Lệ có hoen má hồng?
Buồn ta rơi đáy cốc,
Ru tình giữa trời đông!
Mây quên đem mưa lại,
Cho nắng vàng bên sông.
Người quên, ta nhớ mãi,
Nên tình buồn mênh mông!
Còn chút gì để nhớ,
Còn chút gì cho nhau?
Đừng đem lời dang dở,
Mà ru tình thương đau!
NỢ
Duyên số xui chi một lần gặp gỡ
Cho xuyến xao, cho khắc khoải từng đêm
Rồi mặt ngọc rạng ngời bên cửa sổ
Cho trăm năm ta nợ nụ cười em
Nợ con nươc đỡ thuyền em nhẹ mái
Mỗi bận chướng về nhớ quá một dòng kinh,
Sông nước nợ em một thời con gái
Còn ta nợ em một khối ân tình!
Bờ bên nầy thương, bờ bên kia nhớ
Dù dòng đời có khi đục, khi trong.
Từ thuở con đò nhổ neo thôi đón khách
Ta nợ cây cầu mấy nhịp bắt qua sông!
Chưa có dịp về thăm dòng sông thương nhớ
Nên rượu phong trần đâu đủ một lần say!
Nợ nước ngọt dòng kinh nuôi em khôn lớn,
Chợt thấy hoa vàng lại nợ áo em bay!
Ngàn cách xa không đong đầy nỗi nhớ
Vì má môi em còn thoảng mãi hương nồng
Ta thách thức cùng muôn trùng giông tố
Mà cuối cùng lại nợ một dòng sông!
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét