LỜI TỰA TẬP THƠ CHẠM NGUỒN KÝ ỨC CỦA LÊ ĐĂNG MÀNH
Lê Đăng Mành là tên thật được ký dưới những bài thơ , phú đã đăng trong blog và nhiều trang văn học mạng và tuần báo Giác Ngộ - Bán nguyệt san Văn Hóa Phật Giáo , ông còn có thêm các bút danh khác Như Thị , Xóm Đùng . Ông sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị , vùng đất văn vật ,đã gánh chịu nhiều tàn phá trong thời chiến tranh cũng như thiên tai lũ lụt , khí hậu thất thường .
Sau tập thơ Chiều Đi (NXB Thuận Hóa Huế - in năm 2016 và tái bản trong năm ) Chạm Nguồn Ký Ức là tập thơ thứ hai cuả tác giả , tựa đề của thi phẩm như đã nói đến nội dung mà tác giả muốn gởi gấm tâm sự cùng người đọc.
Người ta thường nói , người già hay hoài cổ , nên tác giả Lê Đăng Mành :
Huơ gậy về chống cửa thềm thơ dại
Ký ức đầu Làng thường trụ trong tim
Góc chợ lều tranh hình dung trở lại
Lối cũ thay rồi thờ thẫn lặng im…
(Nguồn Ký Ức )
Trở về ký ức là nhớ lại tuổi thơ , với thời gian đã mất , nhưng những hình ảnh và kỷ niệm thân yêu vẫn tồn tại , con đường quê , ngôi chợ Làng ,Chùa , Giáo đường ...cả tiếng gà gáy , tiếng chuông ngân...và quan trong hơn nữa là tình cảm gia đình , tình nghĩa xóm giềng gắn bó dù trải qua bể dâu dời đổi:
Đình chợ tre pheo ân tình chan chứa
Lúp xúp tranh sạp khoai sắn bí bầu
Sản phẩm gọi mời đây làng nón lá
Chằm đôi chăm chút bởi sống vì nhau
(Nguồn Ký Ức )
....
Làng tôi nếp cũ u trầm
Đình chùa long phụng mọc mầm yêu thương
Thời gian nhắc- nhịp giáo đường
Mõ chuông thức nẻo vô thường mà chơi
(Nụ Làng)
....
Bồi hồi ngọt giọng gà đưa
Chợt miền tĩnh lặng giao thừa chuông ngân
Đường Làng đệm gót thanh tân
Giục hoa cỏ dậy nghênh xuân cát tường
(Nghênh Xuân )
Xuân vẫn hiền như xưa
Dịu dàng thắp giao thừa
Tịnh an giờ trừ tịch
Nhiệm mầu tiếng chuông đưa
(Xuân)
Chạy giặc chợ đêm thời ác chiến
Cách sông nước nổi phải qua thuyền
Vào sân nghe Mạ sanh em nhỏ
Mừng quá Anh quên mọi nỗi niềm
(Nhập cuộc tử sinh)
Lê Đăng Mành sống ẩn dật ở vùng quê ,xuyên suốt trong tập thơ , cảnh quê nghèo được vẽ ra là một khung cảnh buồn . Nhưng ông vốn thấm nhuần lẽ Đạo , sống bình dị ,an nhiên như một cư sĩ nên dòng thơ của ông cũng trầm lắng , hiền hòa .
Với vốn sống và trải nghiệm cuộc đời , thông tình đạt lý , thơ ông không oán than bi thảm , không hận đời , trách người , mà cứ như giòng nước sông Ô Lâu bình thản trôi theo thời gian , qua bốn mùa lưu chuyển :
Xin cầm lọn nắng ra phơi
Xin xâu gió lại gói hơi hướm người
Xin gom bóng cũ giữa trời
Xin nồng ấm thắm nụ cười tàn đông
(Xin)
Xuân quen về lối cũ
Hãy thanh lọc cõi lòng
Mặc đời dầm mưa lũ
Hiện tại bước thong dong
Xuân đến,đi vô cùng
Giữa vồn vã dửng dưng
Bình thường tâm không động
Thì cuộc lữ ung dung
(Xuân)
Về đây ngồi múc trăng chơi
Và gông gió lại cầm hơi thở trồng
Tiếc chi mấy lọn tang bồng
Mà hâm ký ức cho mòn mỏi đau
Bất ngờ cưỡi ngọn bể dâu
Mới hay mây nước bắc cầu tử sinh
Chợt nghe sương dậy lặng thinh
Lên ôm mây ngủ gọi mình …về quê
(Quê!)
Từ nay liễu nghĩa tâm nguồn
Buông từ hạt bụi đong lường hơn thua
Tị hiềm ganh ghét,phân bua !
Thỏng tay quăng bỏ vén xua mây mù
(Thệ Nguyện )
Thơ là tình cảm , nỗi niềm, người làm thơ mượn chữ nghĩa để thăng hoa cảm xúc , để làm đẹp cho đời sống tâm linh vốn đã quá èo uột , muộn phiền giữa đời sống thực tế trần trụi này.
Làm thơ không dễ , để có một tác phẩm hay lại càng khó hơn.
Tác giả cũng đã từng lạc vào trận đồ chữ nghĩa , băn khoăn , khắc khoải khi đối diện với quá khứ và hiện tại .
Và ,tuy tựa đề tập thơ là “Chạm Nguồn Ký Ức” nhưng trong tác phẩm cũng có nhiều bài nói về thực tại xã hội đương thời.Phải chăng tác giả muốn nói (và chúng ta ai cũng biết ) rồi thì cùng với thời gian trôi qua , tất cả đều là ký ức và con người ai cũng phải ra đi vĩnh viễn . Chỉ còn ở đây những dòng thơ tâm tình lắng đọng , buồn vui :
Câu từ đâu dễ ung dung
Đêm ngày bút quẹt dửng dưng giấy nhìn
Ý vô tư ngoảnh cầu xin
Múc trong thăm thẳm gói thinh lặng về
(Trồng Thơ)
Tôi không khẳng định tất cả những bài trong tập thơ đều hay vì còn dựa vào sự thẩm định của độc giả , nhưng chắc không mấy ai phủ nhận những câu thơ với ngôn từ diễn tả những hình ảnh đẹp như thế này :
Mây ngái ngủ bước mơ màng
Ngọn bấc hớt hải né làn đông phong
Mùa reo hơi thở ấm nồng
Lùa cơ hàn chạy un ngồng cải giêng
....
Xuân nheo mi mỉm cười
Vỗ về cửa tả tơi
Mắt thương nhìn hoan hỷ
Bình yên đến muôn người
(Xuân )
Đông ngúng nguẩy bỏ đi rồi
Xả thiền Dơi hé mắt cười thậm thâm
Sương ôm Mai ngủ trầm ngâm
Đất ăn no nắng thức mầm gọi xuân
(Nắng Xuân)
Vớt lọn đông phong
Lả lướt bên song
Gói Hương tinh khiết
Thả cửa thư phòng
(Gió Xuân)
Và còn nhiều , nhiều lắm ...tác giả đã nhân cách hóa những vật tầm thường để tạo ra nhiều câu thơ hay và đẹp , những con chữ có hồn ,tạo nên một phong cách riêng cuả thơ Lê Đăng Mành !
Xin mời quý độc giả bước vào cõi thơ Lê Đăng Mành , chạm vào ký ức , chạm vào tâm tình của Tác Giả .
Washington 12/12/2018
NHÃ MY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét