NS Trần Quang Lộc ở Hội quán Sinh viên,
2 bis Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn 1969.
SÀI GÒN 1969. AI ĐÃ TỪNG CÓ NHỮNG ĐÊM TRẮNG Ở 2BIS ĐINH TIÊN HOÀNG, ĐA KAO, HẲN CÒN NHỚ GIỌNG CA TRẦM ẤM CỦA MỘT CHÀNG TRAI TRUNG KỲ, TÊN TRẦN QUANG LỘC, KHI ANH ÔM GUITAR THÙNG HÁT CHO GIỚI SINH VIÊN NGHE CA KHÚC VỀ ĐÂY NGHE EM MÀ ANH VỪA SÁNG TÁC. ĐÓ LÀ CA KHÚC MÀ NHIỀU GIỌNG CA NỔI TIẾNG ĐÃ CHỌN HÁT.
BÀ RỊA 1992. TÔI NGỒI ĐỐI DIỆN VỚI CHÀNG NHẠC SĨ NGHÈO MÀ TÀI HOA ẤY TRONG MỘT CĂN NHÀ NHỎ CẠNH NHÀ TRÒN BÀ RỊA. CHIỀU XUỐNG, TÔI VỪA NGHE ANH HÁT “MUÔN TRÙNG CÓ NHỚ”, VỪA HỒI TƯỞNG LẠI THUỞ ANH VIẾT “VỀ ĐÂY NGHE EM”, “CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI”, “EM THEO ĐOÀN LƯU DÂN”… VÀ CÙNG ANH TRÒ CHUYỆN, NGHE ANH TÂM TÌNH.
NS Trần Quang Lộc (phải) và tác giả tại nhà nhạc sĩ ở TP. Bà Rịa ngày 14.10.2018.
-“Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới…”. Dường như có âm hưởng hoài niệm cội nguồn trong đó. Phải không anh?
- Tôi viết VỀ ĐÂY NGHE EM trong bối cảnh Sài Gòn 1968. Hồi ấy, quân viễn chinh Mỹ đầy rẫy Sài Gòn và nếp sống Mỹ cũng bén rễ trong nhiều tầng lớp dân đô thị. Snack bar, hộp đêm mọc lên khắp nơi. Nhiều em gái bỏ học, mặc mini jip ngắn củn, đi làm vũ nữ hay sở Mỹ, chất Đông Phương của dân tộc nhạt phai dần. Từ sự ray rứt đó, gặp bài thơ của nhà thơ A Khuê, bạn tôi từ hồi còn sống với nhau ở Đà Nẵng, tôi phổ thành VỀ ĐÂY NGHE EM, muốn góp tiếng nói bằng âm nhạc, thức tỉnh họ chớ quên cội nguồn dân tộc, hãy trở về với câu ca dao, lũy tre làng…
NS Trần Quang Lộc và ca sĩ Thu Phương
- Nhiều người tưởng rằng anh viết Về đây nghe em sau 1975?
- - Nhiều người, nhất là giới trẻ thường tưởng lầm như vậy. Mà không chỉ bài hát đó đâu! Nếu VỀ ĐÂY NGHE EM bị hiểu như là lời kêu gọi Việt kiều về thăm quê hương, thì bài hát EM THEO ĐOÀN LƯU DÂN (phổ thơ Phạm Hòa Việt) viết năm 1973 được hiểu là nói về những người rời bỏ đất nước sau 1975, những “thuyền nhân”. Thực ra đó là những cảm xúc của tôi về cuộc sống của những người dân Quảng Trị quê mình di dân vào Nam, về Bình Tuy, sau mùa hè 1972. Bài CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI tôi phổ thơ Tô Như Châu năm 1972, cũng vậy, rung cảm trước giọng nói và nhan sắc một cô gái đẹp, đẹp như “tháng tám mùa thu, lá rơi vàng…” trong thơ Tô Như Châu và chỉ dừng lại ở đó thôi. Nhưng có người tưởng tôi viết sau ngày giải phóng. Thôi thì cứ để cho giai điệu ca từ trả lời…
- Xin dừng lại ở bài CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI một tí. Tôi đã nghe danh ca Thái Thanh hát với chất giọng cao vút, thánh thót chấp thêm đôi cánh để bay cao hơn, nhưng rồi lại gặp số phận không may...
- - Do đây là ca khúc viết về Hà Nội, lại là Hà Nội mùa thu với những ca từ dễ gợi nhớ tới “Mùa thu tháng Tám” lịch sử của dân tộc và dễ suy diễn theo chiều hướng quy chụp nên sau khi được phổ biến và nổi tiếng một thời gian thì bị chính quyền chế độ cũ cấm hát, cho thu hồi cả bản ghi âm, ghi hình. Đồng thời, tôi cũng bị gọi lên “chỉnh đốn” vì cho là “thân cộng”...
NS Trần Quang Lộc và vợ, chị Nguyễn Thị Thuận
- Tôi nghe nhiều băng nhạc hải ngoại có các ca khúc cũ của anh. Trong đó, có một băng nhạc về riêng anh do một gia đình âm nhạc nổi tiếng thực hiện. Hỏi thật, anh có nhận được tiền bản quyền không?
- Trần Quang Lộc (cười buồn): Về Sài Gòn, bạn bè tôi cũng thường hỏi tôi như vậy. Nghe vừa buồn vừa… quê ghê! Thực ra, tôi chỉ nghe nhạc của mình được thực hiện, chứ có nhận được đồng xu nào đâu! Thậm chí, họ cũng chẳng tặng cho một cuốn băng nữa. Anh hỏi: Sao không đòi hả? Biết đòi ở đâu bây giờ! Luôn tiện, kể cho anh nghe chuyện này. Trong một tập nhạc in khá đẹp, đang bán ở hiệu sách có tựa là “Mười tình khúc của Đức Huy” lại có bài Về đây nghe em của tôi. Cách phổ biến như vậy làm người ta tin chắc tác giả là Quang Huy. Rồi nhiều băng, đĩa thực hiện ca khúc của tôi, nhưng lại ghi là Lê Quang Lộc. Anh thấy đó! Tên tuổi còn bị người ta đánh cắp huống chi là tiền…
- Sau Thống nhất, nghe nói lặng im một vài năm, anh lại viết khá nhiều. Anh có ý định phổ biến không?
-Khoảng hơn 200 ca khúc, mà phần lớn là tình khúc. Thôi thì, thỉnh thoảng đem ra hát cho… mình nghe vậy!
Và Trần Quang Lộc quay ra phía sau lấy cây đàn guitar đánh tango hát cho tôi nghe bài Muôn trùng có nhớ mà anh mới viết sau này. Giọng hát của anh vẫn trầm ấm như thưở nào: “Nơi muôn trùng em có nhớ gì tôi? Nụ cười xưa thơm hoa bưởi trên môi. Mái tóc em bay nhớ hương chanh đầu ngõ… Em xa quê đã mấy mùa mưa nắng. Mà trong tôi chưa thấy Tết bao giờ…”
Rồi anh cất đàn, tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi: Mấy lần anh về Sài Gòn, bạn bè hỏi sáng tác mới. Có bài hát nào mang theo, anh lại lôi ra đưa và ít hôm sau được giới thiệu trong chương trình ca khúc mới của đài truyền hình TP. HCM. Bạn anh, nhạc sĩ Quốc Dũng, chồng ca sĩ Bảo Yến, khuyến khích anh nên ra một Album nhạc, nhưng với anh, hai triệu đồng để thuê mướn nhạc công, trả tiền ca sĩ, người phối âm, phối khí, dàn dựng … là quá lớn. thôi thì cứ để yên trong ngăn kéo, chờ thời gian thuận tiện hẵn ra.
NS Trần Quang Lộc thời trẻ
- Nhiều người vẫn lấy làm lạ, tại sao anh lại chọn Bà Rịa - Vũng Tàu để ở và cam phận làm anh giáo dạy nhạc thay vì ở lại Sài Gòn có đất dụng võ?
-Năm 1985, tôi từ Sài Gòn về xã Phú Mỹ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai chơi, gặp Nguyễn Thành Ngọc, chủ tịch xã, gọi mời, tôi cao hứng ở lại. Năm 1986, lang thang về Bà Rịa dạy nhạc, thấy đất này hay hay, tôi quyết định “nhập cư” luôn. Được cái, mấy anh ở Ủy ban Thị trấn quý anh em, tôi bèn phụ vô xây dựng phong trào văn nghệ ở địa phương, gọi là đáp đền “ơn tri kỷ”. Bây giờ đã lớn tuổi rồi (TQL sinh năm 1948), lại vợ con đùm đề, tôi chẳng muốn bon chen gì nữa. Thôi thì cứ ở đây mở đất dạy nhạc cho đàn em cũng là niềm an ủi rồi…
NS Trần Quang Lộc hôm nay
10 giờ tối. Bỗng nhiên điện cúp đột xuất. Phòng khách đã chật chội lại tối và nóng. “Thôi thì” chia tay. Trong lúc trò chuyện, anh hay dùng từ “thôi thì” như là thái độ đành phận chấp nhận của người nghệ sĩ trước bao nghịch lý xã hội, giữa bao thăng giáng cuộc đời. Trong Có phải em mùa thu Hà Nội, anh cũng “thôi thì”:
"Thôi thì có em đời ta hy vọng/ Thôi thì có em sương khói môi mềm/ Có phải em là mùa thu Hà Nội/ Nghe đâu đây lá úa và mi xanh/ Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát…”.
Phạm Duy trong ca khúc nổi tiếng Đưa em tìm động hoa vàng phổ thơ Phạm Thiên Thư cũng dùng điệp ngữ “thôi thì” để biểu hiện sắc thái biểu cảm đành lòng, chấp nhận và thể hiện sắc thái ý nghĩa “đành phận” trước thực tại cuộc đời “bất hòa” với khát vọng, hoài mong của nhân vật trữ tình: “Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau/ Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi…/ Thôi thì em chẳng còn yêu tôi/ Thôi thì thôi mộ người tà dương/ Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi…/ Thôi thì thôi để mặc mây trôi/ Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan/ Thôi thì thôi chỉ là phù vân/ Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi…”.
“Thôi thì”chia tay, “có ngần ấy thôi”! Để tiễn tôi, anh hát tặng bài Về đây nghe em (anh còn là ca sĩ “chuyên trị” ca khúc của mình mà!). Với ca từ mộc mạc, đơn giản, rất đời thường và giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm, chậm rãi như kể chuyện, với cái giọng khàn đục, hơi nhừa nhựa mà trầm ấm, có lúc giọng anh chùng xuống, rưng rưng nước mắt ở những câu thấm đậm tâm can, rồi lại vút cao như thánh ca khi anh vào điệp khúc: Này hồn ơi lên cao lên cao/ Đem ánh sáng hân hoan trên trời/ Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương/ Này thịt xương ta chưa mang theo/ Khi ngã xuống miên man tủi hờn/ Và về đây nghe nhau thở dài trong đêm…
Những lời hát vẫn còn nhiều ý nghĩa.
C:\Users\TTC\Pictures\CA KHÚC (In) copy (1).jpg
(Trích trong cuốn sách “9 THẬP KỶ CA KHÚC TÂN NHẠC VIỆT NAM”- nghiên cứu, nhận định- Lê Thiên Minh Khoa- Phần PHỤ LỤC, trang 211-216, sắp xuất bản, 2018).
-----------------
Nguồn ảnh: Internet và các nhạc sĩ cung cấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét