CON ĐƯỜNG LÁ ME
Anh đạp xe chầm chậm
Em nhẹ hẩng sau lưng
Vòng ôm tuy hờ hững
Mà tim yêu bừng bừng
Anh đạp xe cà tửng
Cán lên đời lá me
Nghe em cười rúc rích
Sao mà yêu dễ tè
Ngày chở em cà nhõng
Có khi đến tối òm
Hồn đời anh dù mỏi
Vòng xe lăn phom phom
Nắng hạ gì nồng nã
Sài Gòn đổ mồ hôi
Tội nghiệp làn gió thoảng
Phe phẩy chút bồi hồi
Thương Sài Gòn có gió
Thổi mồ hôi anh lăn
Thương vòng tay em lỏng
Giống hệt sợi xích thằng
Sài Gòn đi rất vội
Trong thơ ông Nguyên Sa
Lá me rơi cũng vội
Riêng mình thì tà tà
Vậy mà đời đâu dễ
Đãi đằng tình ai lâu
Nó giằng em ra khỏi
Lòng anh miên man sầu
Từ ngày em đi mất
Đời bỗng thiệt eo sèo
Tình đời anh quặt quẹo
Hồn đời anh co queo
Có lần anh lẩn thẩn
Trở lại đường lá ru
Hai hàng me xanh thắm
Ơi em thì biệt mù
Chiếc xe đạp giờ đã
Ai đạp về phương nào
Hay là nằm rệu rã
Sắt thép cũng nao nao
Một hôm nghe rất lạ
Không tin ở tai mình
Báo hung tin em mất
Trời đất vẫn lặng thinh
Đời lạnh lùng trôi mãi
Trôi em về trời xa
Anh một mình ở lại
Lụp sụp theo tuổi già
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét