MƯA THU
Chiều mưa-đồi vắng-hoang sầu...
Xa anh dạo đó nát nhầu tâm linh
Tủi hờn cúi mặt làm thinh
Cô đơn chuốc lấy riêng mình... mình thôi...
Lặng thầm đếm lá vàng rơi
Đếm bao nhiêu lá mới vơi hết buồn???
Mưa Thu hạt nhẹ như sương
Long lanh như ngấn lệ hờn cố nhân
Bây giờ tình đã xa xăm...
Ngày xưa sao chẳng ân cần cho nhau???
Bây giờ đời lắm biển dâu
Bôn ba xứ lạ chôn sâu khối tình...
Lang thang... đồi vắng... một mình...
Mưa Thu hay tiếng thì thầm gọi nhau
Lá vàng theo gió về đâu???
Cho ta gửi chút nỗi sầu về ai...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét