NHỚ MỐI TÌNH ĐẦU
Anh đứng lặng lần đầu đến gõ cửa
Bếp tro cời tình đầu em khép nép
Nhành xương không nhoẽn miệng mĩm môi cười
Trời không mưa dường như nghe tiếng sét
Đã yêu rồi bẽn lẽn lắm chi em
Anh không đến những chiều em ngóng đợi
Chí tang bồng chưa thoả mộng đời trai
Giã biệt em nhé, giã trường giã lớp
Rồi một ngày sau này em sẽ hiểu
Bốn mươi năm rồi không lần gặp lại
Vẫy tay chào xin chúc phúc cho em
Lời tạ từ em anh còn nợ mãi
Ngồi đầu sông nhớ cuối khúc sông xưa.
*(Nhà em có trồng cây xương không bên bờ rào)
NHỚ ĐỖ CHIẾN THẮNG
Chuyến tàu đời biết mấy sân ga
Tàu chạy suốt bây giờ ngừng lại
Sân ga cuối sao mà buồn quá
Giọt lệ này- thắp nén tâm hương.
NHỚ KỶ NIỆM VỚI CHIẾN THẮNG
Đã hết rồi
Thời học sư phạm
Thời bảng đen phấn trắng
Lúc cùng nhau bàn luận thơ văn
Hoà nhập vào thơ và cũng là thơ
Đã hết rồi
Những đêm nội trú
Đèn mờ vàng soi không tỏ bóng đêm
Hai giáo trẻ cùng nhau bàn luận
Ca nước lọc mà tưởng chừng ly trà nóng
Cạn ly rồi thấy ấm tình nhau
Nhớ buổi đầu tập viết chữ Hán
Anh sang sảng đọc thơ Đường:
Thơ Lý Bạch Tuy Lý Vương...
Nét chữ còn vụn mà anh khen để khích lệ
Phấn trắng rơi đầy rơi trắng cả mảng sân rêu
Phấn trắng rơi mà ngỡ là hoa tuyết
Mơ thật nhiều về mộng đẹp tương lai
Nhớ những lần ăn cơm quán cơm xã hội
Ly cà phê đen chia hai để uống
Đắng ngọt tình đời mà ngọt tình nhau
Lội bộ đi về sợ trễ buổi học chiều
Anh thế chỗ tôi ngồi học giùm tôi buổi ấy
Thật phập phồng ông thầy không biết được
Cũng qua truông thở một cái phào
Hai thầy trẻ ngày xưa cũng lém
Học trò ơi xin đừng bắt chước nhé
Các em giờ đây cũng đã làm thầy
Nhớ có những lần trốn nội trú
Hẹn em khuya mở cửa để vào
Lén đi về len lén sợ khua đêm
Sợ cha mẹ em biết được
Sợ ngày mai lên bảng phong thần
Giàn thiên lý có còn thơm hương xưa cũ
Em giờ đây có chồng con nội ngoại
Có còn nhớ thầy giáo Thắng đẹp trai?
Đã hết rồi!!
Đã hết rồi!!
Giờ đây ngồi ôn kỷ niệm
Bạc áo đời trắng nẻo xuân xanh.
(15-7-2023)
NHỚ EM
Về quê quê đã hai nơi
Còn đây trăng quạnh quạnh bờ trăng treo
Về đây con sáo sang theo
Hai mươi năm đợi- chống chèo được chăng?
Con tim bị quất một lằn roi đau
Vì sao đừng hỏi vì sao
Bởi chưng chim quốc ngày nào kêu thương.
NHỚ ÔNG LÁI ĐÒ
"Ông lái đò tuổi già bóng xế"
Hàng cây xanh quạnh quẻ đôi bờ
Hiu hiu ngọn cỏ vàng
Máu anh thấm vào lòng đất mẹ
Hát ca vang mừng ánh bình minh
Tôi và anh mới vừa gặp
Mà ngăn cách đôi đường
Tiếng hát xưa cho đau lòng con chim quốc
Năm mươi năm rồi
Biết ai còn nhớ tiếc thương?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét