CẢM HOÀI
Có phải đi rồi đi mãi đâu
Người đi để lại những đêm thâu
Mòn khuya chỉ một mình em thức
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
Chừ tang thương quá thương thương lắm
Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!
LÊ THIÊN MINH KHOA
HẠ CA
1 .
Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường
Học trò đâu dám ngỏ lời thương
Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp
Run rẩy bàn tay buổi bãi trường
Câu chữ nhập nhòa tình với bạn
Phấn son bối rối đỏ hay hường
Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh
Lơ lửng một đời mái tóc vương...
2.
Còn không em hỡi những con đường
Hai đứa đếm hoài bước bước thương
Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ
Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường
Thư xanh đã ngả sang màu thẩm
Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường
Em có đi về trên phố cũ
Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?
LÊ THIÊN MINH KHOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét