NGỒI GIỮA RẠ RƠM
Chạnh thương ai gã nhà quê,
Thõng chân ngồi giữa bộn bề rạ rơm
May còn sợi khói đồng thơm,
Tha hương bao tiếng thở dài,
Đi qua bao tháng bao ngày long đong.
Cảm thương ai kiếp phiêu bồng,
Mùa về cu đất sẻ đồng reo ca
Bỏ làng trọn chục năm xa,
Về đây mảnh đất ông bà hồn thiêng
Nổi chìm còn mất nhớ quên,
Sông duềnh lên, sóng duềnh lên … rì rầm
Đồng vàng còn nhớ mùa trăng,
Vườn xanh còn nhớ bóng hằng đêm xưa
Tuổi đời đã xế quá trưa,
Tình quê vẫn mãi mãi vừa sớm mai
Mù u hóa kiếp lăn dài,
Về tìm lại thoáng hương phai đầu đời.
Còn bao lần nữa ai ngồi,
Thương bên lở, nhớ bên bồi … rạ rơm
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét