NHẠC… THƯƠNG
Tôi đã trót yêu âm nhạc, nhất là những bài hát mang nhịp Boléro từ những ngày tắm mưa ở truồng, nghĩa là từ năm “Một ngàn chín trăm lâu lắm…”. Cũng đã từ lâu, tôi xin tự nguyện làm người tình âm nhạc, nghĩa là “Người tình không chân dung”.
Tôi yêu âm nhạc của thời mà âm nhạc “chưa nhảy múa” có dáng dấp người phụ nữ chân ngắn “chân lắm tay bùn” một tình yêu sắc son bền bĩ, nếu có chết mới chia lìa đôi lứa. Tôi cũng tự nhận mình là người rảnh nhất hành tinh, nên mỗi ngày ngồi ghế nệm, uống nước trà… viết bài ca… con cá. Con cá nó sống vì nước, còn nhạc sống được nhờ người. Tôi nói bài ca con cá là vì âm nhạc giống như tình cá với nước!
Từ lâu, tôi “nổi hứng” viết cảm nhận:
-Nhạc sex, nhạc treo, nhạc bến, nhạc xin, nhạc nắng và nhạt nắng, nhạc mưa, nhạc chửi, nhạc trâu, nhạc chế, nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến, nhạc hắt hiu, nhạc nghèo, nhạc súng, nhạc quảng cáo, nhạc lính, nhạc nhạt…
Trong những ngày cuối năm 2023, tôi bỗng dưng “nổi quạu” viết NHẠC THƯƠNG, vì “… Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu…” (Tình xa-TCS).
NHẠC…THƯƠNG nhiều quá, vậy mà đã từ lâu tôi không gom Thương lại để nhắc nhớ cho các bạn và cho tôi. Tôi cũng xin miễn bình luận, vì đã là Thương rồi, thì bình luận cũng vô nghĩa. Tôi không làm cái việc chiếu trên chiếu dưới, chỉ nhớ bài nào trước, thì viết trước:
-THƯƠNG MỘT NGƯỜI (Trịnh Công Sơn):
“… Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi…”
-THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM (Phạm Mạnh Cương):
“… Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
May bay bay hoài ngàn năm…”
-THƯƠNG VỀ XỨ THƯỢNG (Lê Dinh):
“… Từ khi ra rừng núi cũ
Chiều sương rơi lạnh hơi thu
Sao thấy lòng thương nhớ
Khi bóng chiều vương khói
Trên lưng đồi mịt mù…”
-THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Duy Khánh):
“… Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở miền xa đôi đường
Người ơi, có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương
Cho nhắn đôi lời…”
-THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM (Phạm Thế Mỹ):
“… Em nghe gì không hỡi em
Con chim nó hót vang đầu hè
Em thấy gì không hỡi em
Con chim nó hót trên cành tre…”
-THƯƠNG MUỘN (Phượng Linh tức Nguyễn Văn Đông):
“… Muốn viết em đôi hàng, ngại lòng em xót xa
Vì ngày mai em gái lên xe kết hoa hồng
Đốt hết bao hình bóng chờ giờ bước sang sông
Chớ trách em thay lòng
Sầu này anh biết không…”
-THƯƠNG VÙNG HỎA TUYẾN (Lê Minh Bằng):
“… Có ai qua vùng hỏa tuyến
Nhắn cho tôi một vài lời
Mái tranh thân yêu còn đâu
Lũy tre xanh tươi còn đâu
Đổi thay giờ đây lửa máu
Xóm thôn hoang tàn đổ nát
Luống khoai nương cà nghẹn ngào…”
-THƯƠNG ĐỜI HOA (Lê Dinh):
“… Buồn viết nên bài ca
Vì nhớ thương đời hoa
Mặn mà thay lúc đầu
Dịu dàng khoe sắc mầu
Nhìn dòng đời vui biết bao…”
-THƯƠNG VỀ MIỀN ĐẤT LẠNH (Minh Kỳ-Dạ Cầm):
“… Tôi nhớ Dalat mơ ru lòng người lữ thứ với bao ước mơ
Lưu luyến Dalat thơ khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa
Gập ghềnh suối đá lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lối
Thác ngàn là lơn hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui…”
THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ (Minh Kỳ):
“… Mây vương khói chiều xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lữnng lờ trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa khách buồn mơ
Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn vỹ vắng đìu hiu…”
-THƯƠNG CA MÙA HẠ (Thanh Sơn):
“… Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao
Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu
Tiếng ve nức nở chan chứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn
Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương
Nhớ những bạn thân chung một mái trường…”
-THƯƠNG VỀ QUÁN TRỌ (Hoa Linh Bảo):
“… Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi
Mong thăm người bạn cũ
Dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chơ vơ
Không tiếng cười trẻ thơ
Người người như đợi chờ
Một màu lam thương nhớ…”
-THƯƠNG HẬN (Tú Nhi – Hồ Đình Phương):
“… Có ai biết được có mình tôi buồn
Dấu trong tiếng cười ngấn lệ thoáng qua hồn
Để rồi ngưng cung đàn cuối
Khách về khách ấm tình đôi
Tôi về tôi sống đêm dài…”
-THƯƠNG NHAU (Tuấn Khanh):
“… Thương nhau đẹp như ánh trăng vàng
Mà dịu êm như ánh sao hôm
Mơ màng như chuông chiều buông
Nương nhau dìu bước nhau vào đời
Thương nhau rộng lớn như lòng trời…”
-THƯƠNG VỀ CỐ ĐÔ (Thanh Sơn):
“… Người đi chốn xa thương về cố đô
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
Và giọng cười vành nón Kim Luông
Ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương…”
Nhớ được 15 ca khúc Thương, những bài hát thường nghe, vẫn biết sẽ còn thiếu. Thôi bao nhiêu đó cũng đủ rồi!
Đây là bài viết có tánh cách tham khảo. Trong 15 ca khúc này chưa được phép hát. Và lẽ tất nhiên đối với một số người, có bài quen, bài chưa quen, bài hay cao, bài hay vừa, bài hay thấp…
Cảm ơn các bạn đã đọc một bài viết khá dài.
Riêng tôi, chỉ cần “Một Thương” thôi, mà cũng… không có, nên mới viết bài NHẠC… THƯƠNG này!
TRẦN HỮU NGƯ
(Giadinh, 7.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét