CẢM HOÀI
Có phải là nợ với thi ca
Tằm còn rút ruột nhả tơ ra
Khi hưng phấn tán mây khen nguyệt
Lúc cảm thán hờn gió tiếc hoa
Hết trách kẻ mang tâm vọng động
Lại yêu người giữ nết khoan hòa
Mai này buông bút rời trần giới
Hỏi có ai còn nhớ đến ta?
NHẤT HÙNG
PHẬN ĐÀO HOA
Đào nở mãn khai một sáng Xuân
Lả lơi khoe sắc chưa tròn tuần
Vài cơn gió thoảng lìa dương thế
Một trận mưa sa bỏ cõi trần
Chẳng giã biệt, lưu sầu mặc khách
Không từ ly, gợi nhớ tao nhân
Hồng nhan đoản mệnh, xưa nay thế
Tránh để "tình si" thấy úa dần
NHẤT HÙNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét