CÓ NGƯỜI NHỚ NƯỚC
THẢ VẦN THƠ QUÊN ...
Là chiêm bao, Phải chiêm bao
Ai gom lá úa, thả vào sông mê
Một vòng huyễn ảo lê thê
Đường sang Bến Giác, lối về non cao
Thinh không tiếng gió xạc xào
Vẫn mơ Đất Mẹ, Vườn Đào tươi Hoa ...
Kể từ năm ấy phong ba !
Biển, Trời luân lạc ... Thương ta, thương người ...
Dấu trong TIM ! Những ngậm ngùi !
Cất trong THƠ ! Cả đất trời Quê Hương ...
Trải lòng ư ? Có ngàn chương !
Ơi chương ! Mờ mịt khói sương ngút ngàn ...
Tình vạn dặm, Nỗi quan san !
Gửi về đâu ? Hỡi, Hàng hàng Mây bay ...
Mây ơi ! giữ hộ niềm tây
Tấm lòng Thơ, với cuối ngày Tháng Tư !
Mà nghe lòng Biển cũng nhừ ...
Thả về đâu ? Hết tâm tư dặm mòn,
Tưởng như Thác đổ trong hồn
Khúc Sầu Vạn Cổ ! Nỗi Buồn Tha Nhân !
Lang thang... Tám ngả mây Tần
Có Người Nhớ Nước ! Thả Vần Thơ Quên !
Đêm Mênh Mang ...
Đêm Mênh Mang ...
Tiếng Kinh Hiền ! Tiếng Kinh Hiền!
DÒNG KINH VÔ LƯỢNG ... GIÓ MIỀN CHÂN KHÔNG ...
TUỆ NGA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét