Tranh Đỗ Duy Tuấn
BÓNG LẠNH
Thời gian không kịp dài sợi tóc
Đã bạc màu nhanh lúc tiễn đưa
Như cánh buồm xiêu chẳng cặp bờ
Đêm ngủ chập chờn treo bóng lạnh
Nghe cơn mưa tạt thấm chân tường
Không ai nhẹ bước cầu thang trống
Gõ mấy lần lên cửa cô đơn
Đừng tiếc hàng cây dài bóng nắng
Một ngã ba trưa đã đợi chờ
Nụ cười hôm ấy thành mây trắng
Nghiêng hết bờ vai, áo cũ xưa
Câu nói thương nhau thành bụi mỏng
Cuốn theo lốc xoáy lúc se trời
Một mảnh trăng buồn treo buổi sớm
Nay thềm nguyệt quế trắng cho ai
Ta về ngồi dựa màu rêu xũ
Đốt lại trầm hương để lãng quên
Con dế sầu ai lên tiếng gáy
Hồn ta trăm nẻo cũng ưu phiền
Chập choạng dơi bay ngày tháng cạn
Ta như con nước dạt xa bờ
Bìm bịp kêu khan chiều lẻ bạn
Hồn ta treo bóng lạnh - Nằm trơ.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét