VỌNG CỔ BUỒN
Buổi vượt trùng dương ngàn sóng dữ
Bủa giăng đủ biết khó quay về
Xứ người ấm lạnh bao nhiêu nỗi
Chút thân viễn xứ ngàn đêm lạ
Xao xuyến khôn tan một khúc đàn
Phím lõm ghi ta thao thức mãi
Hoài gì như dạ cổ hoài lang
Ngũ cung lan toả hồn sông nước
Hò xự xang xê cống… sáu dây
Những ngỡ ra đi là bỏ hết
Tình quê nào nghĩ vẫn vơi đầy
Ba mươi hai nhịp song loan chắc
Một tứ thơ gầy gỏ nát tim
Khúc Sáu Lầu xưa vang vọng lại
Tình quê bất chợt cháy bùng lên …
Lục bình tím cả vào câu hát
Gánh nước đêm trăng tịch mịch buồn
Giọng Út Trà Ôn ca não nuột
Tình quê đánh thức kẻ ly hương …
Khắc khoải đêm say đêm bạc tóc
Một mình một bóng một hồn mê
Nghe bài vọng cổ xa lăng lắc
Chưa dứt sáu câu đã muốn về ...
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét