DẶN NGƯỜI VỀ NGANG MƯA CHIỀU
Dặn em đừng ướt mưa chiều
Đường xa xôi lắm nhớ nhiều bước chân
Ta hôn mắt khép, ngập ngừng với đêm
Bóng nghiêng ngõ vắng đi tìm
Một vuông trời nhỏ lắng chìm trong mơ
Bàn tay năm ngón đợi chờ
Tóc rơi mặt gối thơm bờ vai ngoan
Gió se ngoài cửa lá vàng
Mùa đi rất nhẹ, trăng tàn phai xa
Sương mờ giăng lối cúc hoa
Hương khuya đọng giữa tay ta ngọt ngào
Dặn em ngủ giữa chiêm bao
Đừng quên những lúc ta trao môi cười
Nửa đời chia hết buồn vui
Để đêm nay trút ngậm ngùi với mưa
Mai còn qua ngã ba xưa
Nhớ ngôi quán nhỏ buổi trưa ta ngồi
Bàn tay đâu đủ xa xôi
Để thời gian lặng lẽ trôi sao đành?
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét