Tranh ĐỖ DUY TUẤN
GỬI EM BÊN TRỜI KHUYA
Một người thức giấc giữa khuya
Nghe ngàn lá chết rụng về sương mai
Tưởng đâu lạc dấu hình hài ngây thơ
Nguyệt tàn còn vệt sao mờ
Soi đêm hư ảo ta chờ người xa
Xin đừng nát cánh hoàng hoa
Dòng sông xưa ấy - Quê nhà và em
Nửa đời hỏi lại con tim
Đâu là tình mộng khuất chìm bến xưa?
Trách trời bắc nhịp cầu mưa
Nên vai tóc ướt người chưa qua cầu
Nửa đời còn bóng cỏ lau
Đôi chân mê thảo vì nhau bước về
Xin em cắt sợi tóc thề
Buồn qua sông rộng tái tê một người
Xin em đâu chỉ nụ cười
Những khuya trở gió lòng rười rượi đau
Gửi về nơi phía chân cầu
Giấc mơ đêm trắng như màu nhân gian
Một người trong tháng năm tàn
Như cơn gió nát thổi tràn qua tay
Ngoài kia ngàn bóng lá bay
Tiễn mùa qua cửa heo may se lòng
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét