TÌNH ĐÔNG
Ta một đời rong ruỗi
Lưng chừng nỗi nhớ quên
Ngày em mười sáu tuổi
Mắt ngây thơ dịu hiền
Bây chừ thuyền đôi ngã
Ai đành giấu niềm riêng
Bờ lau buồn xanh lá
Bướm vàng chao cánh nghiêng
Đông se mưa giăng lối
Gió thì thầm trao duyên
Ve lẻ đàn nằm dỗi
Như chuyện hai chúng mình ...
TRẦN NGỘ
1.11.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét