NIỆM KHÚC THU
Se se mùa Đông tới
gió lạnh vương vai người
con đường xưa chiều lá đỗ
Ngày về ngang phố cũ
hiu hắt tiếng Thu buồn
mùa xa lắm còn chôn bao ước hẹn...
giờ đêm trăng vàng khóc lẻ loi
Mùa Thu heo hút
tóc em vướng ngang trời
để một người mãi ngồi ôm dĩ vãng
con phố gầy run rẩy chiều Đông
Bước đêm chùng giá lạnh
ngọn đèn đêm xô dạt bước chân
đã mịt mù lối xưa quên dấu
còn ta - Sài Gòn đếm nhip chông chênh.
Jos NHẬT QUANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét