CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2025

LÒNG NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ - TRẦN HỮU NGƯ





LÒNG NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ…

Tôi đã có năm ba bài viết về nhạc sĩ Y Vân, người nhạc sĩ không thể nào quên giữa xô bồ, ồn ào nhạc Việt sau 1975 - của một thời đại nhạc được gọi là mới - mà có một nhạc sĩ nổi tiếng ở Hanoi cho rằng đó là “Sự náo loạn của nhạc Việt”.
Còn tôi chỉ dám thưa rằng:
-Ngoài sự “náo loạn”, nhạc Việt bây giờ chỉ để… coi! “Đòi có nứng, đỏi mà kê”. (Nói lái: Đừng có nói để mà coi)
Có những hôm, mặt trời mới hừng đông, nhưng thời tiết nóng hầm hập, trời Saigon mù, không phải mù sương mà mù mây… Nhìn qua khung cửa sổ, thấy hàng cây hai bên đường đứng im, thiếu mưa, nắng cây cũng buồn, và hình như có những cành lá cũng nhẹ đưa theo một vài cơn gió thoảng nhẹ bất chợt.
Tôi cũng buồn thoáng nhẹ, đu đưa câu hát:
-“… Lòng người như chiếc lá
nằm trong cơn gió vô tình…”
Đó là câu cuối trong ca khúc NGĂN CÁCH của nhạc sĩ Y Vân.
Nhac sĩ Y Vân:
-Tên thật là Trần Tấn Hậu
-Sinh ngày 2.7.1933 tại Hanoi
-Qua đời ngày 28.11.1992 tại Saigon
Ông còn có hai bút hiệu khác: Tuấn Vũ, Thy Vân.
Nhạc sĩ Y Vân được người miền Nam tôn vinh ông là người nhạc sĩ của nhân dân, của muôn lòng, tiếng ca được cất lên, có mặt khắp các nẻo đường đất nước, nhạc của ông là những cơn mưa nhẹ làm mát những mảnh đất khô cằn, là những cơn gió thoáng qua…, làm người nghe quên “đại bác đêm đêm…”.
Nhạc Y Vân, nói về “Lượng” là 250 bài, trong đó có chừng 50 bài ông viết chung với các nhạc sĩ: Minh Kỳ, Nguyễn Hiền, Xuân Lôi, Xuân Tiên… Còn về “Phẩm” thì có chừng 200 bài người ta hát được, thuộc được (giống như 200 bài hát của Lam Phương). Một con số, dù cho “những ai đó” không ưa, nhưng cũng phải ngước nhìn!
Nhạc sĩ Y Vân qua đời rất trẻ, so với sự sống thọ của nhiều nhạc sĩ khác. Nếu ông sống thêm chừng 20 năm nữa, biết đâu chúng ta lại được nghe nhiều bài hát mới khác? Người ta thường dùng “cây đại thụ” trong làng âm nhạc Việt Nam như Phạm Duy, Văn Cao… Tôi cũng đã thắc mắc rằng thì là, “cây đại thụ” là cây sống lâu, hay cây cho nhiều hoa thơm trái ngọt, hoặc cả hai? Có thể xếp nhạc sĩ Lam Phương , Y Vân, Hoàng Thi Thơ, Hoàng Trọng, Phạm Đình Chương… là “cây đại thụ” được không, mặc dù những nhạc sĩ này sống không lâu, nhưng cây lại cho nhiều hoa thơm và trái ngọt?
Biết đâu sau này có các cây đại thụ như: Ca sĩ, Thi sĩ, Văn Sĩ, Họa sĩ, Diễn viễn, Kịch, Đạo diễn… Việt Nam có nhiều cây đại thụ quá, nhưng… rừng thì không còn!
Nhân bài viết ngắn này, tôi xin lấy tư cách là người yêu mến nhạc ông, xin gắn cho ông “Huy chương cần lao” hạng nhất với 60 năm tuổi… đời!
Nhạc ông viết nhiều thể loại, nhiều giai điệu. Dù viết gì thì viết…, nhưng nhạc sĩ Y Vân vẫn là người thương Mẹ nhất đời, thương Mẹ hơn những người khác khi ông viết ca khúc LÒNG MẸ từ năm 1955. Viết LÒNG MẸ, ông chỉ mới 22 tuổi, từ nốt nhạc, cung bậc, lời ca… Ca LÒNG MẸ, mới thấy ông là người khôn trước tuổi. Một bài hát viết về Mẹ như một lời hịch được khắc vào tượng đài đá hoa cương của quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi…
Đây là một bài hát xứng đáng đại diện cho tất cả những ca khúc viết về Mẹ trước và sau 1975.
Và những nhạc phẩm sau đây là dấu ấn không bao giờ phai trong lòng người nghe của một thời Chiến tranh và sau Hòa bình đã bị phủ bụi mờ theo thời gian:
-Lòng Mẹ (1955)
-Nhạt nắng (1957)
-Đừng lừa dối nhau (1960)
-Đêm giã từ (1961)
-Tôi sẽ đưa em về (1961)
-Đêm tái ngộ (1962)
-Ngăn cách (1962)
-Saigon (1964)
-Cát biển (1964 viết chung với Lê Trọng Nguyễn)
-60 năm cuộc đời (1965)
-Tình yêu thủy thủ (1965)
Và tôi xin trở lại LÒNG NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ…
Đó là câu kết trong bài NGĂN CÁCH của Y Vân:
“… Yêu nhau trong cuộc đời
mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời
Ta quen nhau một ngày
thương nhau trọn đời giữ cho lâu dài
Khi chia tay lần đầu
duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều
Một thời gian quen biết
tình ta tha thiết muôn phần
Nhưng không ai nào ngờ
duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa
Đêm chia ly lạnh lùng
đưa một lần đến mai không còn
Đêm nay không còn dài
xin cho vài lời chớ trách nhau hoài
Lời từ ly êm ái để đầu không nói đêm này
Từ ngày mai ngăn cách hết rồi
Là khi đưa đón
Có mấy ai không buồn
Lúc duyên chưa tròn thương mến
Em lên xe hoa rồi!
Biết rằng sầu để một người
Rượu nồng càng được say
Mà đành lòng nếm chua cay
Mây sao quên hạn kỳ
cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề
Mây đem mưa trở lại
mưa hay nhiều lời khiến trăng mĩm cười
Không! Trăm không ngàn lần
không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình…”
NGĂN CÁCH ra đời từ năm 1962, và đến năm 1964 AN PHÚ tái bản. Tiếc rằng, không biết đây là lần tái bản thứ mấy?
Đây là bài Boston quý hiếm của nhạc Việt Nam.
Tôi xin suy tôn nhạc sĩ Y Vân là ông vua Boston trong NGĂN CÁCH và ông vua Twist trong ca khúc SÁU MƯƠI NĂM
Từ ngày Y Vân qua đời cho đến nay, ngôi thứ này vẫn còn trống, xin mời các nhạc sĩ kế tiếp nối ngôi?


TRANHUUNGU

Không có nhận xét nào: