MÙA XUÂN ƯỚC LẠI VỀ VỚI MẸ
Hơn chín mươi, mẹ vẫn chờ bên cửa
Mùa xuân về vàng nắng rộn cầu ao
Một trời hoa rực rỡ bướm bay vào
Cái nheo mắt thu dặm dài gần lại
Đường ta đi mây trắng ngút ngàn bay
Hạt bụi nhỏ vướng chân người đơn độc
Mong ngày về còn được mẹ nắm tay
Phủi vai áo, gạt buồn vui đếm bước
Những đường dài, ga trạm đã mòn chân
Ta có lúc tự làm người lạ mặt
Để quên mình đóng thế bạn tri âm
Thân ở trọ phố phường chen chẳng lọt
Nhà nối nhà, hẻm hóc nối quanh co
Giữa tiệc vui bỗng nhiên rơi nước mắt
Khi nhận ra ta đâu khác giang hồ?
Hơn nửa đời nếm trải mùi tân khổ
Đủ trên tay ngày tháng thủa yêu em
Nay ngoảnh lại đã qua thời tuổi trẻ
Còn chông chênh lạc bước một trái tim
Nên mùa xuân một mình về bên mẹ
Như một thời lầm lỗi bỏ đi xa
Qua hết cánh đồng thơm mùi rơm rạ
Là chéo khăn bay trắng tóc mẹ già
Ta thơ nhỏ - Ngày xưa không lớn nữa
Tiếng mẹ cười qua nắng bỗng trong veo
Quần áo mới theo mẹ ta đi chợ
Sáng ngày mai, đường cỏ mượt quê nghèo.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét