LỤN VỤN VỚI HUẾ ĐÔI CÂU
Buồn tình cõng Huế đi chơi
Cõng lên núi Ngự vói trời chênh vênh
Câu thơ Vỹ Dạ buồn rền rĩ bay
Con mắt O Huế thơ ngây
Con mắt không cánh mà bay mướt trời
Tưởng tay bắt được bóng đời
Ngờ đâu mắt Huế biết cười lại bay
Giọng O mật rót vào tai
Thương câu mái đẩy trôi ngoài xa xăm
Coi như buổi ấy trăng rằm
Đôi môi Thừa Phủ nuốt nhằm hồn anh
Lượm được một miếng hồng nhan
Về ngang Đồng Khánh gõ đàn hát chơi
Gió lay nguyệt đọng trăng cười
Soi cho diễm lệ mặt người Thừa Thiên
Huế không hát Huế ngồi yên
Tội O trầy trụa mối duyên bơ phờ
Đôi khi nghe giữa tứ thơ
Tiếng Chầu Văn rót ướt bờ sông Hương
Cái đôi con mắt buồn buồn
Cái câu ca Huế in tuồng lồng trong
Cái môi ngậm tiếng mặn nồng
Thương hoài cái giọng ngọt dòng không buông
Uống cạn chén rượu Làng Chuồn
Hiên ngang qua Phá luồn truông nhà Hồ
Cưỡi lưng con ngứa ngựa ô
Tìm O Đồng Khánh đi mô chưa về
Bỏ câu duyên nợ bên lề
Trời mưa ướt chợ Sịa hề chi ai
Mặc anh thở vắn than dài
Dứt dây ba nguyệt em hoài bước xa
Một đoạn thôi cũng được mà
Hát cho nghe giọng Huế nhà ru nôi
Anh xa xứ đã lâu rồi
Đêm nằm co dưới hiên đồi đó O
Chim chiều ngoài biển bay vô
Mang theo tiếng sóng lô xô vào hồn
Đứng coi trời đổ hoàng hôn
Thấy em lẻ bạn trên cồn Hến phai
Từ khi con sáo xa bầy
Gạo de An Cựu độ rầy phơi đâu
Để cho dòng nước Ô Lâu
Bỏ quên lăng tẫm đằng sau miếu đường
Đưa em về lại phố phường
Nửa khuya trăng đẻ giữa đường Thần Kinh
Em cười dậy ngực rung rinh
Thức luôn cả núi Ngự Bình ngã nghiêng
Lên chùa Diệu Đế lặng yên
Phụ tôi Gia Hội hè khiêng chiều về
Cuốn theo chút nắng trôi quê
Em cười dòng tóc xõa thề trôi lưng
Màu con mắt Huế rưng rưng
Ngồi buồn nhớ bạn ngó chừng đò ngang
Nhớ xưa ở ngã ba đàng
Em xuôi anh ngược mấy ngàn năm xa
Bữa ngồi trước chợ Đông Ba
Nhớ ai mà bậu thiết tha than trời
Bấy chừ nhơn ngãi xa đôi
Buồn rầu buồn rĩ khúc nôi đoạn trường
Cảnh tình ai chộ không thương
Bậu đà vô bợt biết phương mô tìm
Dẫu mà cách trở mấy miền
Anh đây vẫn giữ lời nguyền xin thăm
So dây một khúc ca cầm
Chênh vênh bóng nguyệt khó lầm nợ duyên
Dẫu môi không nặng lời nguyền
Làm thơ để lại lụy phiền Kim Long
Đêm hôm trăng vướng nhành cong
Soi không tới nỗi lối đồng về xuôi
Quê O ở mãi mô Truồi
Đò ngang có ngãi anh ngồi chèo vô
Xóa đi cảnh khói mơ hồ
Đàn Nam Giao nhuộm mấy tờ mây bay
Héo hon duyên nợ ai bày
Nước sông Hương cạn làm trầy bãi Dâu
Một mai một sẽ xa nhau
Cho em rực rỡ mối sầu xanh rêu
Cuộn trong thoáng gió bay chiều
Bờ môi vướng lại ứ nhiều Huế thương.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét