MƯA TRÊN ĐẢO PHÙ SA
Một bãi sông đầy lục bình và chân bần cắm sâu xuống nước
Sóng dồn dập thủy triều lên
Ốc đảo trồi giữa mênh mông, cây trái bạt ngàn
Chiều Cần Thơ tầm tã mưa như bão, lũ
Những gương mặt bụi đất sau chặng đường dài như rửa sạch
Bởi gió xanh tươi trong lá, hơi mát lạnh của nền trời
Bầu không khí tắm đẵm hơi mưa
Em duy nhất một người con gái
Làm rộ nở những bông lục bình tím
Trong buổi chiều hiu hắt con đường nhỏ chạy trong rừng cây
Gương mặt bạn bè tôi, chân dung những người đàn ông thành phố
Mang vẻ háo hức một thời trẻ dại ở lứa tuổi mình
Chút lãng mạn bồng bềnh men bia
Cái nhìn thăm thẳm trong mắt ai không nói
Chân cầu bắc qua dòng sông bồi hồi nhịp gãy
Vẫn nằm kia
Em áo dài trắng trong mưa, một chiều xanh ốc đảo
Phù sa bồi lắng tâm hồn em làm màu mỡ những người thương đất
Những người quanh năm đi tìm thời thơ dại riêng mình
Một bầu trời xưa cũ hàn gắn lại những vệt mây rạn vỡ
Em duy nhất một người con gái làm nhẹ hẫng tâm hồn tôi
Ngồi giữa cơn mưa tạt chạnh lòng
Không có câu hát ru đất phương nam, không có một khúc nguyệt cầm
Một mảnh trăng cài chếch đỉnh cây già heo hút
Chỉ có mưa ào ào trong rừng bần ngút mắt chiều nay
Không có thơ đọc lên chông chênh đầu sóng ầm ào
Nhưng lãng mạn chất đầy trên đảo Phù Sa
Một chiều Cần Thơ.
TỪ KẾ TƯỜNG
1 nhận xét:
Lâu rồi em mới sang thăm chị! Chị khỏe không? Thật mừng thấy chị vẫn đăng bài đều đặn! Chúc chị luôn mạnh khỏe an vui chị nhé!
Đăng nhận xét