TRONG NGẦN HỒN QUÊ
Tưởng nhớ Nguyễn Bính
Cùng sinh ra ở chốn quê
Lại cùng một giống đam mê,..nòi tình
Cũng hoa chanh giữa vườn chanh đó mà …
Ngại gì muôn dặm cách xa
Một thân lặn lội tìm ra thăm Người!
Đâu xanh rờn giậu mồng tơi?
Đâu con bướm trắng, đâu người hong tơ?
Giang hồ… day dứt từ xưa
Sang ngang lỡ bước gió mưa đâu thời?
Còn đây nấm mộ Người thôi
Vườn hoang lá trút, trắng trời mây bay…
Sài Gòn Rạch Giá cạn ngày
Chín năm đốt đuốc theo ai soi rừng
Chiêm bao tỉnh giấc rưng rưng
Thôi rồi ơi hỡi thi nhân thôi rồi!
Đọc thơ xưa lại bồi hồi
Buồn thương đeo đẳng mãi người tài danh
Nằm đây xa chốn kinh thành
Thi nhân gặp lại chính mình thi nhân
Phong trần đã mấy phong trần
Tình yêu đã lại trong ngần nghìn năm
Bao la gió nội hương đồng
Hồn quê thơm ngát trong ngần hồn quê
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét