CÕI NGƯỜI
Đời trôi qua nỗi gập ghềnh
Riêng chung gấp miếng đoạn trường thế gian
Đi gần hết kiếp đa đoan
Cũng quanh quẩn mãi dấu mòn trở xoay
Thế gian Xác-Hồn mượn vay
Mai kia Xác mục, Hồn bay lên ngàn
Trống trơn một cõi thế gian
Người đi một kiếp về hoàn số không…!
TÌNH ĐẦU
Em buồn.Mắt nhiểu giọt châu
Tôi hứng một bụm, rảy đời nhớ thương
Em đi lấy chồng…Mất em…!
Tình đầu cũng dạt bên đường.Hình như
từ đó tôi mang tật hư
Yêu ai cũng nhớ dạo từ có em…
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét