CON ĐƯỜNG TRĂNG
Tôi không bao giờ quên những đêm trăng xa xưa ấy. Con đường làng, trăng biến màu đất sét thành màu bánh tráng. Và trăng soi bóng chúng tôi trên đường di chuyển. Trăng làm cánh đồng đã vàng nay dát cả một lớp nhũ kim bao la bát ngát. Chúng tôi như những kẻ lội trong môt biển trăng mênh mông không biết đâu là bến bờ. Có khi con đường trăng ấy dẫn tới cùng tai họa. Bởi trăng sáng quá, để hình dáng đám quân chúng tôi lộ liểu trên đồng nước ngập trăng, Chúng tôi phải cúi đầu khom mình sát mặt nước, như lúc trái sáng được bắn lên, treo lơ lửng giữa cõi đêm...nhưng cũng có con đường trăng chảy mãi và trở thành ánh trăng rằm trong tâm trí mình
Tháng giêng qua làng em
Dừng quân bên hiên nhà nhỏ
Trăng lung linh trên tàn vú sữa
Xôn xao gió gọi thì thầm
Em nhìn lên bầu trời vô tận mênh mông
Tôi kể em nghe về chùm Hạc Trắng
Tháng giêng bầu trời đầy sao lấp lánh
Con hạc bay về thăm lại quê hương
Em thấy gì không, đuôi nó dị thường
Vì sao sáng giữa hằng hà tinh tú
Vì sao sáng đang cùng nhau nhảy múa
Như cả bầu trời mở hội hoa đăng
Em nhìn lên, đôi mắt long lanh
Tôi bắt gặp thêm hai vì sao yêu dấu
Em mười lăm, hết giêng mười sáu
Tôi hứa trăng tròn trở lại thăm em +
Lời hứa không bao giờ thành sự thật. Con đường trăng bây giờ trở thành con đướng vĩnh cửu:
Bây giờ tôi bỏ làng cũ lưu vong
Bỏ những đêm qua vườn xưa hương cau hương bưởi
Bỏ ngọn gió thì thầm trên tàn vú sữa
Bỏ con hạc trời trở lại hằng năm
May mà tôi còn có hai vì sao xa xăm…
TRẦN HOÀI THƯ
(Con đường trăng, trong Ô Cửa, thi tuyển THT, tái bản nhiều lần)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét