MÁI CHÙA TRẦM MẶC
Nhân ngày về thăm chùa xưa.
Lung linh sắc màu hoa cỏ
Mây nghiêng xuống mái chùa nâu.
Trầm hùng như hồn dân tộc,
Ngàn năm, dù vạn năm sau.
Người theo ngàn mây lưu lạc
Bến bờ nhân ảnh lang thang.
Mái chùa tháng ngày trầm mặc
Người về gạt lệ sầu tan.
Hoa nở toả hương từ đất
Gió lên làm rộng chân trời.
Nơi đâu cũng là xứ Phật,
Hoa cỏ tự tình niềm vui.
Tiếng chuông lan về muôn xứ
Lời kinh mầu nhiệm an bình.
Không là quê hương Cổ Tháp,
Cũng là diệu Pháp vô sinh.!
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét