LÊN XUỐNG
*
lên non vội vã xuống non
ờ ra gã lại bon chen về trần
mấy năm mõ gỗ cẩm vân
chầy kình dộng mãi cũng lần ấy thôi
rằng tôi chẳng phải là tôi
chẳng qua tâm động qua lời kệ xưa
mưa trong trăng trăng trong mưa
" tựa thơ thầy cũ " hè trưa váng đầu
thầy về bến giác bao lâu
mà tôi cứ lạc dưới lầu Hoa Nghiêm
nửa vò rượu tĩnh hỗn nguyên
nửa vò còn lại tục tiên 1 bè
mai ta để tóc mây che
-
của thiên trả dịa mấy hồi
con người với lại con ruồi giống nhau
có đình có đám tới mau
có xôi có thịt uýnh nhau vỡ đầu
nước tương anh họ xì dầu
tàu hủ đậu phụ tiềng tàu tiếng ta
con người sống thác là ma
con gà khi sống tránh xa bụi gừng
con lợn sống thác vô chừng
sáng thì có đó chiều không có chuồng
-
tình đời lúc trắng lúc đen
lòng trời vân cẩu tang thương nhức đầu
làm thân lừa ngựa bò trâu
chả nói cũng rõ đớn đau vô cùng ?
thênh thang như chốn bìa rừng
lòng thòng là sợi dây thừng cột nhau ?
CHU VƯƠNG MIỆN
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022
LÊN XUỐNG. - THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét