credited Ferrit T
BÓNG THỜI GIAN
xoay lưng là hết một ngày
xoay tôi ngoảnh lại
là xa mịt mù
là tôi một buổi lãng du hạ trần
một hôm chiều xuống bâng khuâng
trong non mấy cánh hoa vàng rưng rưng
vụng tu rời núi xa rừng
mặc cơn gió nổi
bão bùng
xô đi
về ngang phố có đôi khi
nghe ai hát lời từ bi ngùi ngùi
đèn khuya soi chiếc bóng rơi
ngó quanh quẩn
thì ra rồi
bóng ta
ghé ngỏ xưa lúp xúp nhà
bạn bè như bụi
tình là vô không
ra sức gióng hồi chuông đồng
âm rền rền vọng lòng vòng tử sinh
xoay lưng lại có một mình
bụi nào hoá kiếp
đoá quỳnh ngoài sân
ôm hình nhốt bóng đời gần
ta là bụi
em đâu cần tiếc thương
PHẠM QUANG TRUNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét