SÔNG DÀI
Ta về sông ấy còn trôi
Lục bình vẫn tím bồi hồi như xưa
Nước ròng nước lớn mà chưa hết buồn
Hỏi người ở cuối màu sương
Sớm mai còn thả mùi hương tóc sầu
Vai nghiêng gió nát về đâu
Để mùa lá trút tình đầu nhạt phai
Tay trơ gối lạnh trăng cài
Đèn khuya bóng đổ u hoài nhớ nhau
Sông sâu không thể bắc cầu
Bên bồi bên lở vì đâu bẽ bàng
Ta về gom chút hương tàn
Ngồi hiên nguyệt quế ngỡ ngàng đợi ai
Bỗng nghe trong tiếng thở dài
Có lời vàng đá nhạt phai mấy mùa
Hỏi người xa vẫn chưa xưa
Sao tình lại cũ nắng mưa phai màu
Sông dài chảy đến ngàn sau
Ta làm con ốc mượn nhau bóng hình
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng 12-7-2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét