CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

XƯỚNG HOẠ THƠ HÁN VIỆT -TRẦN VĂN LƯƠNG,ĐỖ CHIÊU ĐỨC






On Thursday, January 16, 2025 at 06:50:00 AM CST, Tran V Luong <tranvluong@gmail.com> wrote:


Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

 

Dạo:

      Dù cho đến cuối chặng đường,

Nỗi buồn mất nước vẫn vương vấn lòng.

 

Cóc cuối tuần:

 

        

      , 
      .
      ,
      .
      ,
      .
      ,

      

            陳 文 良

 

 

Âm Hán Việt:

 

       Mạt Lộ Thương Ca


Thông thông tuế nguyệt nhược phi hồng, 

Chuyển nhãn, ly hương ngũ thập đông.

Nhật đoản, dạ trường, sung lãnh vụ,

Sơn cao, địa trách, tụ hàn phong.

Cô tung cố lý phùng tân khổ,

Độc bộ tha phương ngộ khốn cùng.

Niên tận, tâm trung sầu cánh đại,

Quốc thù do tại, vĩnh nan vong.

            Trần Văn Lương

 

Dịch nghĩa:

 

      Bài Ca Buồn Chốn Đường Cùng


Thời gian vội vã đi qua như ráng trời bay,

Chớp mắt xa quê đã năm mươi mùa đông.  

Ngày ngắn, đêm dài, sương lạnh đầy,

Núi cao, đất hẹp, gió rét tụ lại.

Vết chân đơn độc ở quê nhà gặp nhiều đau khổ đắng cay,

Bước lẻ ở đất người gặp cảnh khốn cùng.

Năm hết, nỗi sầu trong tim lại càng lớn, 

Thù nước còn đó vĩnh viễn khó quên.

 

 

Phỏng dịch thơ:

 

      Bài Ca Buồn Cuối Nẻo


Tuế nguyệt xoay vần tựa ráng bay,

Năm mươi đông đã thoát tầm tay.

Đêm dài, ngày ngắn, sương thành vũng,

Đất trũng, non cao, gió họp bầy.

Quê mẹ, chốn tù đày vất vưởng,

Xứ người, đường mộng tưởng loay hoay.

       Năm tàn tháng tận rày trăn trở,

Thù nước, lòng luôn nhớ chẳng khuây. 

           Trần Văn Lương

              Cali, 1/2025

 

Lời than của Phi Dã Thiền Sư:


    Than ôi, đã năm mươi năm biệt xứ rồi ư ? 

    Thù nhà chưa trả, nợ nước chưa đền, đường cùng đã đến!

    Biết làm sao đây?

    Hỡi ơi!        


        


Kính họa vận :

                         Dạo :
      Cho dù đông hết xuân về
  Nỗi sầu xa xứ mãi tê tái lòng !
  
         歲暮有感           TUẾ MỘ HỮU CẢM     

          
      歲月匆匆似落虹,   Tuế nguyệt thông thông tự lạc hồng,
      離鄉背井又殘冬。   Ly hương bối tỉnh hựu tàn đông.
      天高地迥愁身隻,   Thiên cao địa quýnh sầu thân chích,
      日短夜長怨朔風。   Nhật đoản dạ trường oán sóc phong.
      萬象更新心有感,   Vạn tượng canh tân tâm hữu cảm,
      一元復始意無窮。   Nhất nguyên phục thủy ý vô cùng.
      悠悠五十春溜去,   Du du ngũ thập xuân lưu khứ,
      故國天崖永不忘!    Có quốc thiên nhai vĩnh bất vong !
                    杜紹德                                   Đỗ Chiêu Đức

* Nghĩa bài thơ :
                            CẢM XÚC LÚC NĂM TÀN

    - Năm tháng sồng sộc đi qua như mỗi độ ráng chiều rơi rơi...
    - Xa lìa quê hương chòm xóm lại gặp buổi tàn đông.
    - Nhìn trời cao đất rộng buồn cho ta chỉ chiếc thân cô độc,
    - Giữa lúc ngày vắn đêm dài nầy lại thấy ghét thêm những cơn gió bấc.
    - Vạn vật đang đổi mới khiến lòng ta không khỏi dâng lên mối cảm hoài,
    - Một dòng nguyên khí đang vận hành trở lại làm cho người ta cảm khái vô cùng.
    - Dằng dặc thế mà năm mươi mùa xuân đã lướt qua mất rồi...
    - Tấm thân ở nơi chân trời góc bể nầy vẫn mãi không quên tình cố quốc !

* Diễn Nôm :

                    TUẾ MỘ HỮU CẢM  

              Năm tháng vội vàng tựa ráng mây,
              Tha hương đông đến lạnh vơi đầy.
              Trời cao đất rộng thân đơn chiếc,
              Ngày vắn đêm dài gió bấc rây.
              Vạn vật sinh sôi lòng cảm khái,
              Đất trời đổi mới dạ dường ngây.
              Năm mươi xuân sắc qua như nước,
              Cố quốc chân trời mãi chẳng khuây !

    Lục bát :
              Tháng ngày qua tợ ráng chiều,
              Ly hương xa xứ lạnh nhiều tàn đông.
              Trời cao đất rộng long đong,
              Đêm dài ngày vắn gió lồng thân côi,
              Muôn loài nẩy nở sinh sôi,
              Đất trời đổi mới bồi hồi riêng ta.
              Năm mươi xuân đã đi qua,
              Lòng quê canh cánh kẻ xa chân trời !

      Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi một cách thản nhiên vô tình, chẳng đợi chờ ai cả. Thoáng cái mà đã năm mươi năm qua rồi ! Người viễn xứ vẫn còn là thân viễn xứ. Chợt nhớ lại hai câu thơ trong bài NGUYÊN NHẬT 元日 của Lê Cảnh Tuân 黎景詢 (một danh sĩ cuối đời Trần) mà không khỏi ngậm ngùi :

                   歸期何日是?   Quy kỳ hà nhật thị ? 
                   老盡故園梅。   Lão tận cố viên mai !
        Có nghĩa :
                       Ngày nao mới được hồi quê ?
                 Cội mai vườn cũ xuân về khẳng khiu !
              
     
                                          杜紹德
                                        ĐỖ CHIÊU ĐỨC

    

Không có nhận xét nào: