chiều ơi thơm ngát hương chiều
nguồn ánh sáng bóng thiên triều nhạt phai
bỏ lưng gùi cho mãi đầy sắc son lang thang phố núi leo cồn ẩn cư
tiếng chim xa rụng vẳng dư âm về
xuống nương nhặt quả thanh trà
ướp vào chén rượu à ha say mềm
giật mình thấp thoáng như em vô hình
chiều ơi sao thế làm thinh
chân ai vội đuổi bắt tình qua hiên
ơi sóng lụa chuỗi vàng lên
mùi hương dạ nguyệt lẻn bên gối nằm
mùa xuân thắp ngọn nhan trầm
lắng nghe cây cỏ thì thầm yêu thôi
chiều ơi đừng vội chia phôi
án thư mài mực dăm đôi câu đề
sao không dưng lòng vui hề gió trăng
ơi giao mùa cựu nghinh tân
này em còn nhớ có lần yêu em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét