ƯỚC VỀ CHỐN CŨ
Lỡ đến trần gian ở tận rày
Trong bùn ngập tẩm có nào hay
Ngùi thân sỏi đá hoài trôi dạt
Nghiệp ác như mồ chôn lũ quỷ
Danh hờ tựa cát chảy bàn tay
Thì sao chẳng ước về nơi cũ
Để bóng người xưa vẫn đợi này.
BẾN CŨ...TRƯỜNG XƯA
ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ
(Thuận nghịch độc)
Đêm từng ngóng mẹ vắng nhà nay
Cảnh nhuốm sầu đông xót bấy rày
Gió vầy nương rụng lá trầu cay
Thêm buồn để mộng vương chiều sớm
Lại ngẫm ngồi đong tủi tháng ngày
Mềm dạ luống ta hồn mãi buốt
Êm nào giấc ngủ khiến cuồng quay.
Đọc ngược :
Quay cuồng khiến ngủ giấc nào êm
Buốt mãi hồn ta luống dạ mềm
Ngày tháng tủi đong ngồi ngẫm lại
Sớm chiều vương mộng để buồn thêm
Cay trầu lá rụng nương vầy gió
Đỏ áo màu khoe cháu đợi thềm
Rày bấy xót đông sầu nhuốm cảnh
Nay nhà vắng mẹ ngóng từng đêm.
THẾ NHÂN MÊ
(Thuận - nghịch độc)
Đọc thuận:
Lãng quên mà bước lạc nơi về
Dần xa đạo khiến chân thay giả
Mãi rước ma đành ngọt hoá khê
Thân gửi chốn phàm tâm vướng tục
Kiếp vương tình huyễn mộng theo lề
Vần xoay nghiệp cũng lành hung khởi
Ân oán nặng lòng ngẫm quá ghê !
Đọc ngược:
Ghê quá ! Ngẫm lòng nặng oán ân
Khởi hung lành cũng nghiệp xoay vần
Lề theo mộng huyễn tình vương kiếp
Tục vướng tâm phàm chốn gửi thân
Khê hoá ngọt đành ma rước mãi
Giả thay chân khiến đạo xa dần
Về nơi lạc bước mà quên lãng
Mê đắm giữa đời lụy thế nhân.
KHÔI THANH
N.G.K
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét