TỰ TÌNH XUÂN
Khi trời đất
Có bốn mùa luân chuyển
Thì thời gian
Hay đâu
Thế sự xưa sau
Cuộc tuần lưu
Vạn sắc màu hợp tan.
Mây vẫn nổi
Khắp phương trời muôn thuở
Núi vẫn xanh
Xanh biếc mặt trùng dương
Nước xuôi từ thuở ra nguồn
Cho tình cây cỏ
Cho hương cuộc đời.
Từ độ ấy…
Những xa xôi
Là ý vị
Của vạn lời nguyên Xuân!
Dù bao trái bước phong trần
Vẫn tình tự
Với hương Xuân đất trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét