ĐỜI CẠN
Một thoáng đời qua trôi quá nhanh
Ngày nào thuở tóc hảy còn xanh
Lên ghềnh xuống thác đời mưa gió
Vào lính thi gan cùng súng đạn
Phóng thân vào lửa khói chiến tranh
Mấy phen tưởng chết trong binh lửa
Giật mình thoát .. .nạn trong tất gan
Rồi đến một ngày đời đi xuống
Mấy năm lầy lội chốn U Minh
Muổi đêm bu cắn tay mận đỏ
Ngày đỉa vắt đeo… máu rướm chân
Tưởng đời tận mạng nơi rừng vắng
Thoát tù đến xứ Mỹ dung thân
Ngày tháng lê la đời cơm áo
Mang nỗi riêng lòng, kiếp lưu vong
Muốn phá cơn buồn nên thí mạng
Rươu nát …chừng như cứ buồn thêm
Rồi cứ đu đưa ngày tháng tận
Soi gương tóc trắng…mái đầu sương
Đời cạn, sông hồ thôi làm bạn
Ngồi ngáp thời gian sống chập chờn
Có những đam mê lòng đã tạnh
Ngẫm sự đời có cũng rồi không
Bạn rượu năm xưa giờ biệt dạng
Quạnh quẻ tháng ngày cũng qua truông
Khi nghe tin báo bạn già chết
Buồn buồn một chút…nghĩ hồng trần
Luật trời đã vậy… đời mạng số
Buồn chi cũng chẳng thoát căn phần
Thì thôi cứ hưởng đời bất tận
Còn đời, còn thở…ráng cười khan
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét