ĐỜI NGƯỢC
Cái chai bỗng mắng người say
Kẻ dở đi dạy người hay, khó ngờ...
Kẻ không thơ ghét người thơ
Người tỉnh nhiều lúc giả điên
Bọn ác rao giảng chúng hiền như hoa
Tưởng đâu Phật lại là ma
Rêu rao quân tử chính là tiểu nhân
Se lòng nghe giả thắng chân
Vô chùa lễ Phật mà sân si đầy
Một thời ra sức đuổi Tây
Bây giờ ao ước một ngày được đi...
Tỵ hiềm bạn với ngu si
Xàm Tăng chửi kẻ hạnh thi đầu đà
" Sinh con rồi mới sinh cha"
Đời ngược cho chính sợ tà chán ghê...
HUY VỤ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét