LỜI XIN
---
UV trừng mắt đêm canh trắng ( 1)
Mai xuống Qui Nhơn súng lận quần
Bà chũ cho tôi ly xí nại
Giờ thi ca toàn gái với toàn em
Ông Trời cũng mặc áo lụa hà đông
Mực hồng mực tím pha trang giấy
Chỉ có ta gái mọi đen đồng
Chủ quán đừng nhìn ta lấm lét
Ta hiền mà, tại lính râu ria
Mũ rừng chụp trán, che đầu tóc
Ngại mấy chàng quân cảnh ngoài kia
Thơ ta toàn là Văn, Bách Khoa
Chẳng ai thèm thưởng thức bao giờ
Chủ bút làm ơn dành một góc
Lỡ mai ta mất xác trong rừng...
----
(1) UV: ống nhắm hồng ngoại. Trang bị cho các đơn vị thám kích trong các cuộc làm ăn đêm
XUỐNG ĐỒI LÀM ĂN
....
Vẫn chuyến xuống đồi trong đêm lạnh
Vẫn đoàn xe, đèn pha soi thủng
Vẫn đội hàng tạp họp điểm danh
Không cần biết những điều phải biết
Bởi vì có ngưới đã nói thay dùm
Chẳng hạn khi ngươi nằm gục xuống
Là xác thân người phân bón quê hương
Miệng thì câm như đêm đen câm
Chờ giờ G đẻ vượt giòng kênh
Để rồi bốn phía vang cuồng bão
Tiếng thét xung phong vang dội một vùng
PhÉP LẠ TỪ MỘT VIÊN ĐẠN
+++++++
Có khi dịu dàng như cái chết
Chỉ thấy trên vãi rằn áo lính
Tự nhiên máu đỏ cứ loang dần
Chỉ thấy người truyền tin hốt hoảng
La lớn ông thầy ông đã bị thương
Gọi máy xe cứu thương đến tải
Rồi vực ta qua phố bên đường
Khi ấy mới bàng hoàng sực tỉnh
Thì ra viên đạn đã tìm ta
Tìm ta nhưng chẳng mang thù hận
Mà dịu dàng ban phép lạ thiết tha
Một trăm con gái kêu mầu nhiệm
Sao anh không tìm chỗ tốt đầu quân ?
Chỉ trừ em, từ bi từ độ
Trước bàn thờ cầu hộ Quán Âm
TRĂNG PHÒNG TUYẾN
Cọc sắt đóng dày vòng kẽm lạnh
Bao quanh phòng tuyến xuống chân đồi
Khi quay lại trăng lên đầu đỉnh tháp
Và trăng trải dài như suối tóc
Hồn tôi muốn hớp giòng sông trăng
Bỗng nhiên chàng lính thành thi sĩ
Ngây ngất trăng rằm thay kẻ tuần canh
TRẦN HOÀI THƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét