CON MẮT NHỚ NGƯỜI
Con mắt nhớ người không thể khép
Nửa đêm đau đáu phía chân trời
Chút hương thầm vai cũ về đâu?
Ta hỏi mãi căn phòng vắng lạnh
Có gì sai với một chỗ ngồi
Ai bỏ lại trên thành ghế trống
Áo xa xăm màu nắng chưa phai
Ngọn đèn đỏ trông như đốm lửa
Chẳng ấm thêm ngọn gió tràn vào
Cứ thao thức nghe người cuối phố
Hát tình sầu day dứt lòng nhau
Con mắt nhớ người như cửa khóa
Chẳng yên tâm nơm nớp trông chừng
Mỗi tiếng động làm ngưng nhịp thở
Ảo ảnh từ một phía hư không
Bình hoa cắm tàn màu khô héo
Mỗi bông hoa như mắt người xưa
Nhớ nụ hôn trên bờ môi cũ
Còn tươi nguyên hay đã phai mùa?
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét