CÀ PHÊ ƠI! ƠÍ ! CÀ PHÊ
Sớm mai một cõi đi về đó thôi.
Đã thân thuộc một chỗ ngồi;
Một bàn một ghế và tôi một mình.
Vẫn thong dong trước màn hình cellphone.
Zalo Facebook bồn chồn,
Nhắn tin tin nhắn dập dồn gần xa.
Hương cà phê sữa la đà,
Khói mây bảng lảng tuổi già mong manh.
Chút hồn thơ của để dành,
Cà phê hỏi có hóa thành nguồn thơ!
Kìa em trong cõi mịt mờ,
Hồi âm anh nhé điều ngơ ngẩn này!
Ngồi cà phê sáng mỗi ngày,
Vẫn nghe luyến nhớ thơm đầy chiêm bao.
Ngồi đây giữa chốn lào xào ,
Ngày ngày anh vẫn thả vào trang thơ.
Chắc em chẳng chút bất ngờ,
Cái điều ngơ ngẩn ngẩn ngơ thế này!...
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét